[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek] ( CHAP 4 )

Untitled

 

Biện Bạch Hiền mệt mỏi lê xác nằm phịch lên ghế sofa- chỗ quen thuộc của cậu mà chộp mắt. Khi nãy trên đường từ lễ đường về, hắn ta đã biến đâu mất và cậu vốn không-một-chút-quan-tâm vì điều đó. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này chỉ là lợi ích đặt lên đầu và giả tạo trong cả những lời tụng ca khi bốn người họ cùng bước vào lễ đường khi nụ cười chỉ toàn là gượng gạo. Chỉ cần nghĩ ngôi nhà sẽ là địa ngục vùi cậu trong thời gian tới kia mà tâm tư cậu nặng nề như đeo kí đá trong người.

Ngay lúc đó, cái tiếng thâm-thúy-quen-thuộc-mà-mỗi-tối-điều-nghe bắt đầu vang lên to dần to dần. Vớ lấy cái mp3 vừa mua trên đường về nhà, Biện Bạch Hiền mệt mỏi đeo hai tai phone vào tiện tay chỉnh volum hết cỡ.

” Mỗi ngày em đều nhớ đến anh- tình yêu đầu tiên của em

Em khóc vì anh …. Anh như hình xăm phũ kín trái tim kim

Càng xóa … càng đau …. Xin anh hãy quay về với em”

Lời bài hát cậu chưa từng nghe lần nào u sầu khắc họa đầy cả bộ não chỉ muốn ngừng hoạt động kia của cậu. Từng ca từ như chính tâm tư cậu hiện giờ, trống trãi lắm, nơi lòng ngực nhói nhói nhẹ theo từng giai điệu cứ như thế là bài hát này do chính cậu khắc nên.

” Phụt”

Âm thanh biến mất, cậu khó chịu mở đôi mi mệt mỏi nhìn trừng trừng con người trước mặt – một cô ả quấn độc nhất cái khăn tắm chảnh chọe hất mạnh nhìn cậu. Bật dậy với tốc độ ánh sáng, cậu giật lại tai nghe từ ả ta:

_ “Cô bị điên à? Làm cái gì đó?”

_ “Câu này do chính tôi nói mới phải! “– Ả ta khoanh tay hất mạnh – ” Chính do một tên gay bệnh hoạn như ngươi mà Xán Liệt oppa phải cưới ngươi. Đồ không có liêm sỉ”

Biện Bạch Hiền nhất thời hơi đông cứng nhưng nhận ra được hàm ý cô ta đang nói cùng từ ngữ “tên gay bệnh hoạn” bay vào não liền đập bàn không khoan nhượng mà đứng phắt dậy

_” Cô bị tên kia F*ck đến bại não rồi à? Cô tưởng tôi thích Xán Liệt oppa của cô sao? Cho xin đi cái gã đê tiện ấy chỉ có các cô mê thôi còn tôi thì có dâng tận miệng cũng vứt đi xa mà không thèm nhìn lấy một cái. Cái thứ bại hoại đó chỉ có các cô xem là báu vật mà thôi”

Ả ta mặt tím ngắt tức giận, không để ý đến nếp nhăn do dùng mỹ phẩm quá nhiều nơi đuôi mắt bay nhanh đến tát lấy mặt Biện Bạch Hiền một cái rõ đau. Cảm thấy được sự đau nhức truyền từ má, cậu điên cuồng toang giơ tay đánh lại thì bị một cánh tay mạnh bạo kéo lại, quăng vào ghế sofa.

_ ” Phán Xán Liệt ”

Cậu gầm lên khi nhận ra người đẩy mình không ai khác là “vị chồng hợp pháp” của mình mà đôi mắt không quên phát ra đầy tia đe dọa đến ả ỏng ẹo kia. Cô ta vừa thấy cứu tinh liền tạo ra những giọt nước mắt giả tạo, ủy mị đến gợn người:

_ Oppa à… tên này khi nãy đánh em … còn bảo anh đê tiện nữa

Biện Bạch Hiền bỗng bật cười lớn, Phán Xán Liệt sau khi nheo mắt liền xốc Biện Bạch Hiền dậy:

_ “Cậu cười cái quái gì?!?”

_ “Tôi cười anh đó! Phán Xán Liệt, đường đường là đại thiếu gia tập đoàn HY mà chọn gái chơi cũng thuộc loại hai mặt giả tạo đến thế”

Biện Bạch Hiền trừng mắt, cậu thật sự sắp bùng nổ chịu hết nỗi rồi. Nếu bây giờ cho cậu một điều ước, cậu chỉ muốn có ngay thanh súng bắn chết hai con người kia rồi suốt đời giam trong tù cũng hả dạ. Phán Xán Liệt đôi mắt lạnh ngắt, tay chỉ về phía cô ả đang muốn bay vào cào cấu Biện Bạch Hiền giọng âm lãnh:

_ Cô! Mau biến đi

_ Sao… sao cơ? – cô ả không tin vào tai

_ Tôi bảo cô mau biến đi

Giọng trầm trầm nâng cao tông đầy mùi vị sự tức giận của một con quỷ xé toạt không gian một cách sắt bén. Sau khi cô ta chạy biến ra cửa mà quên mất cả mình chỉ quấn khăn thì lúc đó Biện Bạch Hiền một lần nữa bị xô ngã ra sofa.

Đè thân mình to lớn mình lên người cậu, anh mạnh bạo cưỡng lấy đôi môi hồng cherry như con sói vồ mồi. Cậu biết tỏng ý đồ hắn ta, miệng đinh ninh ngặm chặt không hé mở đến nổi mộ dòng máu đỏ từ cánh môi cũng ứa ra do cậu dùng quá sức.

“bốp”

Một cú đánh trời giánh từ chính bàn tay anh hạ xuống gương mặt nhỏ nhắn mạnh bạo làm khóe môi cậu vô thức xuất hiện thêm dịch đỏ ứ đọng. Biện Bạch Hiền mắt mở to hết cỡ, ngạc nhiên ôm lấy gương mặt mình cảm nhận sự đau đớn mạnh bạo còn hơn cái tát khi nãy của một ả điếm mà vô thức rơi nước mắt. Khốn nạn! Biện Bạch Hiền cậu từ khi nào rơi vào con đường cùng đến như thế này? Bị một ả điếm rẻ tiền tát lại còn bị một tên nam nhân đè hôn lấy rồi còn đánh vào má cậu?!?

Hắn thấy cậu bất động liền lần nữa cúi xuống chiếm lấy cánh hoa đang hé mở muốn nói điều gì đó rồi không khoang nhượng đẩy cái lưỡi mình nuốt sạch vị táo nhẹ trong miệng cậu. Biện Bạch Hiền cào cấu, đánh đấp liên tục nhưng càng làm hắn lấy hết không khí từ buồng phổi mình nhanh hơn. Cánh môi đau nhói khi nãy bị anh nút lấy nút để đến sưng tấy, rát bỏng vô cùng. Dịch vị vô thức ào ra không kiểm soát, hơi thở gắp gáp hơn bao giờ hết.

_ “Baccon à! Môi nhỏ của em chỉ được là của anh thôi!”

Cậu nhóc nhỏ trạc 14 tuổi ôm lấy cậu bé toàn thân mặc đồ trắng đang ôm lấy ôm để con gấu nhỏ tên Tukoro mà hun đang gào lên. Cậu bé đồ trắng liền đưa đôi mắt nhỏ của mình nhìn lấy cậu nhóc cao hơn mình cái đầu mà miệng chu chu theo từng câu nói trong rất đáng yêu:

_ Đô bi! Mẹ nói với Baccon là không được cho ai hun cã! Chỉ mỗi mình Tukoro được mà thôi

_ “Agioo~~ Thì không được hun ai! Chỉ được hun anh!”

_ Weh? Vì sao chứ?

_” Vì …. Anh là “chồng tương lai” của em! Baccon à! Thế nên không được cho ai hôn em”

” Không ai được hôn em …. Không ai được hôn em”

Giọng nói quen thuộc vang vẳng nơi tai làm Biện Bạch Hiền bật tỉnh, cậu dùng hết sức mình đẩy tên đang điên cuồng trên mình ra một cách mạnh bạo. Đôi tay nhỏ nhắn giơ lên không khoang nhượng

” Chát”

Bao nỗi uất ức cứ theo bàn tay thon mà trút hết vào mặt Phán Xán Liệt, môi mấp máy trong tiếng thở dốc.

_ ” Đê Tiện ”

Phán Xán Liệt chạm tay vào gương mặt mình rồi thô bạo kéo tay Biện Bạch Hiền vào phòng tắm, mặc cho Biện Bạch Hiền gào thét vùng vẫy hắn vẫn một mực giữ lấy và xả nước đầy bồn tắm. Biện Bạch Hiền, điều sai lầm nhất của cậu là chọc nhằm người. Đói với loài sói điên như Phán Xán Liệt thì … anh ta hoàn toàn không có thứ gọi là NHÂN TÍNH.

Đẩy Biện Bạch Hiền vào bồn, anh điên cuồng nhận đầu cậu xuống làn nước lạnh ngắt mặc cho cậu giẫy dụa liên tục. Dòng nước lạnh ngắt xâm nhập vào từng thớ thịt thông qua mảnh vải mỏng manh, hai bên tai cùng miệng bị nước ào ạt tràn vào.

Phán Xán Liệt! Anh là đồ khốn khiếp! Biện Bạch Hiền này mãi mãi hận anh…

Phán Xán Liệt hiện giờ như bị một con quỷ nhập lấy, điên cuồng nhận con người quẫy nước tung tóe sắp bị mà không nhận ra cậu muốn tắt thở đến nơi. Đối với anh bây giờ là chỉ muốn hành hạ cho tên nhóc hỗn láo này biết lễ độ. Biện Bạch Hiền hoàn toàn cảm thấy không ổn, tai ù ù không nghe rõ gì, đầu từ cứ như sắp bị nước trào vào cuốn trôi dây thần kinh chui hết ra ngoài, toàn thân không còn chút sức.

Cậu sẽ chết sau? Cậu sẽ chết vì một tên điên? Cậu không muốn…. cậu không muốn …. Ngay lúc này, hình ảnh cậu thanh niên đứng trên một vùng phủ toàn tuyết trắng đưa tay ngoắc ngoắc cậu vui vẻ dần hiện lên, cái giọng ấm áp ấy đã gọi tên cậu: Baekie!

_ Đô …. Bi …. Đô … Bi…

Anh sực tỉnh, cánh tay dần buông thỏng rồi xốc mặt cậu ra khỏi làn nước. Đôi mắt Phán Xán Liệt mở to, lay mạnh thân người Biện Bạch Hiền cũng vì thế làm sợi dây chuyền mình rơi ra khỏi áo.

_ “Cậu vừa nói cái gì? Cậu vừa kêu cái gì? Biện Bạch Hiền”

Biện Bạch Hiền bây giờ hoàn toàn rơi vào trạng thái vô ý thức lại bị lay chuyển rất mạnh, đôi mắt mờ mờ nhận ra dây chuyền chữ baccon quen thuộc. Cậu bất chợt mỉm cười, a… Đô bi đến rước cậu đến thiên đàng sao? Ho ho vài cái khiến dòng nước trong cuốn họng ào ạt tuông ra, Biện Bạch Hiền giơ tay về khoảng người trước mặt rất quen thuộc kia cười tươi:

_ Đô-bi… Tukoro…. Đô-bi

Đôi mắt cậu nhắm tịt lại, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Phán Xán Liệt như kẻ loạn bế thốc cậu lên

_ Biện Bạch Hiền …. Biện Bạch Hiền …. Mau tỉnh lại …. Mau tỉnh lại đi

Phán Xán Liệt, là do chính anh hành hạ Biện Bạch Hiền đến chết, là do chính anh không chịu nhận ra ngay từ đầu,do chính anh thay đổi chính nhân cách của mình, do chính anh không còn là Đô Bi của Biện Bạch Hiền ngày trước
Nên giờ anh là người Biện Bạch Hiền câm hận nhất,anh không thể và không được phép nói mình chính là Đô bi của cậu, anh chỉ còn biết tự trách cứ bản thân mình mà thôi.

Cái nhân hắn gây ra … đã đạt được quả rồi! Hắn sẽ không thể nhận lại người hắn yêu đâu! Hắn muốn giữ vững hình tượng của mình ngày xưa thì tiếp tục đóng vai ác của mình…. tiếp tục để cậu hận hắn …. để cậu không nhận ra … người cậu yêu đã hóa thành con quỷ tự lúc nào.

End chap 4

com:4z

…………

Một suy nghĩ 26 thoughts on “[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek] ( CHAP 4 )”

Bình luận về bài viết này