[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] ( CHAP 2 )

untitled

 

 
Chap 2

Ở mảnh đất rộng lớn độc nhất hai căn nhà mang hai màu trắng xanh nằm cách nhau một khoảng dường như đang có sự nháo loạn. À không thật ra thì căn nhà mang bảng số 2 đỏ chóe nằm về phía bên tay trái ồn ào thì đúng hơn! Bạch Hiền khó chịu khi nhận ra căn nhà to đùng như lâu dài này lại duy nhất, chỉ duy nhất một phòng ngủ mà thôi! Khóe mặt cậu co giật, miệng lầm bầm ra sức chửi rủa tên to xác đang nằm trên giường một cách thoải mái kia. Phán Xán Liệt vờ như chẳng nghe gì bất động mà nằm đánh một giấc mặc kệ con người nhỏ bé phun “ngọc” bên tai từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau khi nhận ra chửi rủa không thành, Biện Bạch Hiền tức giận dặm dặm cái chân đầy khó chịu rồi quăng vali vào góc phòng chỉ kịp hét lên một tiếng:

  • ” Mẹ à ~~~~ con hận người!

~ Flash Back~

  • “Tại sao lại là mấy người???? Cái gì mà đi theo hã? Hai căn nhà này là của bọn tôi đó! “

Biện Bạch hiền gân cổ gào lên khi thấy hai tên đáng ghét xuất hiện, giọng cậu đanh đá rõ ra. Phán Xán Liệt bịt tai mình lại nhăn nhó rồi tiến tới xông xông vào:

_ ” Của các người sao? Ảo tưởng à? Đây rõ ràng là căn nhà mà chúng tôi vừa được tặng ngày hôm nay mà? Tên lùn kia … tôi thưa cậu tội cướp tài sản người khác bây giờ ”

_ “Cái gì? Tên khốn này” – Trận đấu kịch liệt ban nãy ở quầy kem lại tiếp diẽn tại địa điểm khác một lần nữa

Ở bên này, Lộc Hàm bình tĩnh hơn, cố gắng bắt chuyện với tên lạnh lùng trước mặt để hỏi rõ sự tình.

_ “Anh gì đó ơi?? … cậu nói đây là nhà của cậu và anh ta? ”

Lộc Hàm đưa ngón tay dài chỉ đến Ngô Thế Huân rồi chỉ qua Phán Xán Liệt đang chóng nạnh hất hất mạnh mà giọng có chút phần ngờ nghệch. Ngô Thế Huân hơi khó chịu với cụm từ “anh gì đó ơi”

Ngô Thế Huân đưa chìa khóa lên, phía dưới còn có một vòng tròn ghi số 1 màu trắng. Lộc Hàm mắt mở to đến ngạc nhiên, vô thức móc ra từ ba lô một cái chìa khóa khác y hết như thế mà xòe ra, miệng mấp máy:

_ “Trời! Tôi cũng có một cái y như vậy. Cả Bạch Hiền cũng có nhưng phía dưới là số 2

Âm lượng Lộc Hàm phát ra rất nhỏ vừa nghe nhưng cũng đủ lọt vào tai hai người đang nhe nanh múa vuốt đằng kia. Ngay lập tức cả hai chìa ra thêm 1 cặp chìa khóa hệt nhau. Không khí đông cứng lại, ai cũng trố mắt nhìn chăm chăm vào 4 vật thể trước mặt mà đầu óc chỉ dập dờn 5 từ

” Cái quái gì thế này?!?!?!?”

~ End Flash back ~

“Ngô Thế Huân! Con cùng Lộc Hàm ở cùng nhà và Biện Bạch Hiền sẽ ở cùng anh con – Phán Xán Liệt . Các con đừng thắc mắc hay chóng đối hoặc tách ra ở hai nhà vì nếu mà các con không nghe lời thì đừng hòng gái gú hay được nghỉ phép trong một năm nhé, mà còn phải ở công ty suốt 1 năm đó và không được đi đâu cả. Mej tuần sau sẽ từ Mỹ bay về và giải quyết mọi việc, các con khôn hồn mà theo sắp xếp không thì …. Hehe như những gì mẹ đã nói nhé ”

Âm thanh trong trẻo của bà Ngô không ngừng vang văng vẳng trong đầu Ngô Thế Huân . Hắn thật sự là vô cùng khó chịu và khó hiểu vì sau lại có sự sắp đặt kì lạ này nhưng không thể lên tiếng. Đáng nhẽ ra là họ đã định anh em nhà nào thì ở cùng và chọn lấy một căn cho tiện thế nhưng nghĩ tới lời cảnh cáo nhẹ nhàng của bà Ngô thì hắn dám chắt rằng xung quanh đây sẽ có vệ sĩ hay đại loại là nội gián gì đó rình rập nhất cử nhất động của anh em hắn . Đang trong trạng thái bực dộc mắt nhìn đăm đăm lấy màn hình ti vi trước mắt thì bỗng nhiên giọng nói kẹo ngọt của người-ở-cùng đột ngột vang lên:

_ ” Anh … anh gì đó ơi ah~ có chuyện rắc rối rồi”

Lại cái cụm từ “anh gì đó ơi” ấy, Sehun nhìn Lộc Hàm một cái sắc bén, hung dữ mà hét lên,

_ Ngô Thế Huân! Tôi tên Ngô Thế Huân ! Làm ơn bỏ ngay cái từ “anh gì đó ơi” đó đi. Rõ ràng là đã nghe tên tôi mà tại sau cứ kêu cái từ ngữ nghe kinh tởm kia vậy hả?

Ngô Thế Huân?!? Đúng là cậu biết tên anh thế nhưng cái tên đó đối với cậu quá thân thuộc, cậu thật sự rất muốn kêu cái tên kia nhưng rất sợ hãi … sợ hãi con người trước mặt mình là người mà cậu mong nhớ. Cậu rất sợ …. cứ như thế, những giọt nước mắt thi nhau rơi mặn chát nơi khóe mắt. Ngô Thế Huân thở dài một cái rõ to rồi quăng hộp khăn giấy một cách thô bạo cho cậu.

_ Nín! Tôi cần cậu ngưng ngay cái trò khóc lóc ủy mị như con gái kia. Còn cái chuyện rắc rối mà cậu nói là gì?

Lộc Hàm đặt khăn giấy xuống bàn, tự đưa tay quẹt những viên ngọc trong suốt ra khỏi gương mặt trầm tĩnh mà nói:

_ ” Căn nhà này chỉ có một phòng ngủ và một cái giường mà thôi.”

_ ” Thế ý cậu bảo tôi ra sofa nằm hay là ngủ dưới phải không?”

Khóe mắt cậu nhanh chóng muốn dậy nước, cúi người xuống lắc đầu nguầy nguậy, cả mặt cứ như thế như muốn thu gọn trong cái cổ áo mà cậu diện trên người. Ngô Thế Huân bật đứng dậy, đút hai tay vào túi quần tiến tới trước mặt cậu:

_ “Nghe đây, cậu tối nay mà ngủ sofa vì tôi sẽ đem bạn tôi về. À! Nếu cậu muốn xem thì cứ lên phòng vì tôi vốn rất thoải mái.”

Anh nói xong liền nhanh chóng lên phòng nằm nghĩ. Lộc Hàm nhìn theo bóng người kia vô thức lắc đầu, miệng tự lầm bầm.

_ “Lộc Hàm, mày tỉnh lại đi, đây nhất định không phải Thế Huân của mày, Thế Huân của mày không như thế này.”

Vào buổi tối tại căn nhà của Phán Xán Liệt và Biện Bạch hiện, có vẻ đã yên tĩnh đi đôi chút.

Baekhyun sau khi mua xong vài thứ linh tinh liền nhanh chóng bay về phòng để ngã lưng. Cánh cửa vừa bật mở thì hàng loạt tiếng rên đầy dâm đãng đổ ập vào tai. Trước mặt cậu, Phán Xán Liệt đang đè một cô ả có thể nói là bán khỏa thân phía trên ra mà mút mát bộ ngực đang nảy lên theo từng nhịp động thân dưới từ bàn tay hư hỏng của anh mà rên rỉ điên cuồng. Biện Bạch Hiền gương mặt đỏ bừng bừng, nhất thời không biết làm gì mà chết trơ ra đó. Nhận ra có ánh sáng len lỏi vào phòng, bất giác quay nhìn, người tạm dừng hoạt động chỉnh sửa cổ áo sơ mi buông giọng đục ngầu.

_ “Nhìn cái gì? Có cần tôi kêu cho cậu vài em hay không?”

Biện Bạch Hiền nhất thời sực tỉnh, lại cộng thêm nghe lời khiêu khích mặt đỏ càng thêm đỏ gầm lên rồi đóng cửa thật mạnh:

_ “Tôi không phải loại người như anh! Tên khốn”

Cậu đi như chạy xuống phòng khách, bật thật ti vi lên để không nghe những thứ dơ bẩn trên lầu mà cứ như sắp khóc. Thật không hiểu vì sao mà cậu cảm thấy khó chịu đến như thế này, cậu thật sự mong là chuyện cậu và tên kia ở cùng nhà chưa hề tồn tại, cậu ghét hắn ghét hắn. Vô thức lấy ra một con gấu từ cái ba lô cậu chưa đem lên phòng mà ôm lấy, cậu nằm dài ra sofa ôm lấy con gấu nhỏ, miệng kêu lên cái tên rồi nhắm nghiền mắt.

_ Đôbi

Cùng lúc đó tại căn nhà kế bên, Lộc Hàm so với anh mình thì chẳng tốt gì hơn, cậu cũng co ro ngồi trên ghế mà cố nhìn những hình động từ một bộ phim cậu chẵng biết tên trước mặt khi từ trên phòng những tiếng oan ái cứ dâng như sóng vỗ. Lộc Hàm rất yếu đuối lại rất nhạy cảm thế nên giờ đang lâm vào trạng thái nấc nghẹn để cho nước mắt thi nhau rơi trượt dài xuống cổ. Cậu khóc không phải vì lạnh hay đói, mà cậu khóc vì nhớ một người… một người mà cậu yêu thương nhất. Người đó tên là Thế Huân, người đó có cái tên giống hắn – người con trai đang quấn lấy ả đàn bà vì dục vọng trên phòng. Tâm tư cậu hiện giờ rối như tơ vò, vừa tủi lại vừa sợ. Cậu chưa hề và chưa từng trải qua cái chuyện kinh khủng như hôm nay, lại còn phải chịu nghe những tiếng giao hoan kia lại còn phải chui mình trốn nơi phòng khách mà ngủ, thật buồn cười. Còn cậu sợ … cậu sợ chính là cái con người mà cậu đang dần cảm thấy tởm đó sẽ chính là con người mà cậu mong nhớ, cậu thà là anh chưa hề tồn tại chứ nhất mực không muốn tận mắt nhận ra người yêu thương biến thể đến như thế này.

Mệt mỏi, cậu đặt mình an vị trên ghế, mắt cũng từ từ mà nhắm nghiền khi hai bên mặt có một vệt nước khô bóng loáng.

_ Tiểu Lộc ! Ngoan đừng khóc! Anh sẽ cõng em về

……………………………………

_ Lộc Hàm! Sau này anh sẽ ở bên cạnh nhóc suốt đời

………………………………..

_ Tiểu Lộc … anh phải đi đây. Mẹ đã đến đón anh rồi! Anh phải đi, anh hứa sẽ tìm em.. tìm em

_ “Huân … Huân …. Đến khi nào anh đến tìm em ”

.

.

.

Kể từ đó, mỗi ngày trôi qua đối với Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền cứ như là một cực hình. Đêm nào, hai tên quý tử đều dẫn gái về mà làm trò đồi bại khiến cậu và anh trai cậu chỉ còn biết mỗi tối làm bạn với cái sofa, không mền, không gối. Biện Bạch Hiền dường như chẳng thèm đấu khẩu với Phán Xán Liệt nữa, còn Lộc Hàm thì hoàn toàn không để tâm đến Ngô Thế Huân, đối với 4 người họ thì cứ như đang xem đối phương không hề tồn tại mặc nhau mà tung hoành. Ngô Thế Huân với Phán Xán Liệt thì sáng sớm liền rời khỏi nhà để đến công ty sau đó khuya tịch mịch lại đến Bar, gái gú, thác loạn rồi đưa về nhà dần trở thành một hành động quen thuộc quen mắt . Họ không thèm quan tâm nhau cứ lặng lẽ mà sống qua ngày dù có khó chịu. Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền dù gặp nhau hằng ngày nhưng không hề hó hé về việc ngủ ngoài phòng khách bởi thì không muốn đối phương lo lắng. Và cứ như thế, sáu ngày trôi qua như trong địa ngục của Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền rất từ tốn mà kết thúc.

Ngô thế Huân… không hề biết rõ người ở cùng hắn tên là gì

Phán Xán Liệt .. không hề nhận ra sự hiện diện của con gấu nhỏ dù chỉ một lần

Lộc Hàm … không ngừng khóc vào mỗi tối và trước khi ngủ đều chỉ kêu tên một người

Biện Bạch Hiền … không để ý đến con người kia cũng có một sợi dây chuyền khắc Baccon được dấu nơi cổ áo

Và họ … chưa từng một gần gọi lấy tên nhau

.

.

.

.

.

Ngày thứ bảy, một cuộc điện thoại gọi đến hai nhà được mở đầu bằng một lời nhắn từ nhị vị phụ huynh hai gia đình bảo họ cùng đến nhà hàng Sarierous. Bốn chàng trai gương mặt hoàn toàn không chút thần sắc, chẳng nhìn nhau lấy một lần khó chịu nuốt trôi bữa cơm dưới ánh nến cùng tiếng nhạc trong khi hai vị thân phụ hai gia đình không ngừng tâng bốc nhau. Phải thật lâu sau khi đã đến cuối cùng, Phán Xán Liệt đảo mắt nhanh chóng vào vấn đề.

_ Ba mẹ muốn gì thì nói nhanh đi, đừng lòng vòng nữa

_ Tốt! Đúng là con trai của lão Ngô nói chuyện quả nhiên rất có chí khí nha”

Ông Lộc đặt ly rượu vang sánh xuống bàn, tay vỗ lưng lão Ngô tỏ ý hài lòng. Ông Ngô được dịp mà quay sang nhìn vợ mình một cái rồi lên tiếng.

_ “Là do ông anh đề cao nó thôi! Con trai tôi nào đâu có cái gì gọi là “chí khí”?!?

_ Cha! Mau vào sự việc chính đi, con với anh không rãnh nghe những lời nói vô bổ đó”- Ngô Thế Huân lúc này cũng lên tiếng, hắn thật sự cũng đang sắp bùng nổ, bà Ngô nhìn con trai mình một cái rồi quay sang Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền trìu mến.

_ Tụi bây đi mà nhìn Tiểu Lộc với Tiểu Bạch mà học hỏi kìa, chúng nó cũng ngồi như tụi bây mà có lên tiếng gì sao?

_ “Mẹ!”

_ ” Thôi được rồi! Chúng ta vào thẳng chuyên môn” – lão Ngô đan hai tay đặt lên bàn – ” Hôm nay ta gọi các con đến đây là để muốn nói rằng …. Các con KẾT HÔN CÙNG NHAU ĐI ”

-CÁI GÌ ……..

……………………………………………………………………….

lau trán Biện Tiểu Bạch ta tạ lỗi vì đưa chap trễ ngày cúi nhưng mong là chap này không quá tệ ! Mong các reader đọc vui❤ .
 

lau trán Biện Tiểu Bạch ta tạ lỗi vì đưa chap trễ ngày cúi  nhưng mong là chap này không quá tệ ! Mong các reader đọc vui <3  .

 

19 cảm nghĩ về “[LongFic] [MA] Trò Đùa Tình Yêu [HunHan , ChanBaek ] ( CHAP 2 )”

  1. Có mấx lỗj au kần sửa này: baekhuyn dặm dặm chân > baekhyun dậm dậm chân.
    …Chanyeol đang chóng nạnh > chanyeol đang chống nạnh.
    ..bực dộc > bực dọc
    -sehun!tôi tên sehun[…]kinh tởm kia vậy hả? _kinh tởm >tkế hoá tkằg hun tự ckửj mìk kink tởm hả?
    Còn vàj lỗj nữa. Au nên xem lạj trướk khj type để tránk lỗj nká!

    Like

  2. chap nkjều lỗj ckík tả wá,vd:
    baekhyun dặm dặm chân =) baekhyun dậm dậm chân.
    chanyeol đang chóng nạnh =) chống nạnh
    -sehun!tôi tên sehun[…]kinh tởm vậy hả? =) hóa thằng hun nó tự mắg bản tkân kink tởm
    kòn vàj lỗj nkỏ nữa.mìk khuyên au nên xem lạj trướk khj type để tránk lỗj nká!

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s