[ShortFic][HunHan] Khi Hunnie Đi Học ( CHAP 5.2)

cropped-untitled1.jpg

CHAP 5.2

-Umma ơi cứu Hannie với mấy người này hung dữ lắm …. huhu – Hannie vừa khóc vừa tới với Umma của mình .

-Im ngay cho tao –  ViLiam quay ngoắc lại quát Hannie , tay rút cây sung ra chỉa thằng vào Hannie

– Ông không được làm hại con tôi – Umma Hannie mặt cắt không còn miếng máu

– Hahaha … tụi bây đưa tiền đi rồi ta sẽ trả 2 đứa con về cho tụi bây

– Được thôi tiền đây ông lấy đi mau thả Hannie và Hunnie ra mau – L.Joe Appa lên tiếng , tay cầm cặp tiền đi thằng tới ViLiam

Viliam ngoắc tay ra sau ý nói đưa hai thằng nhóc tới appa chúng nó . Nhưng tưỡng rằng bọn hắn lấy tiền rồi tha cho Hunnie và Hannie , nhưng không ngờ tên Viliam hắn tàn nhẫn cầm súng bắn thằng vào người Hunnie , cậu bé không kịp trờ tay nên đã bị trúng đạn và ngã xuống đất.

– -KHÔNGGGGGGGGGG bò con của umma , con không đựơc có chuyện gì , mau tỉnh lại đi ……… mau tĩnh dậy đi …. Huhu – Umma Hunnie hốt hoảng chạy thẳng tới bên Hunnie

-Tên đê tiện tao nhất định giết chết mày – L.Joe appa tức giận chạy thẳng đến Viliam .

– L.Joe hyung bình tĩnh lại , hyung giết hắn cũng không giải quyết được vấn đề đâu , hãy cứu Hunnie trước , còn hắn chúng ta tính sau . Ủa hắn đâu rồi ? – Appa Hannie chạy lại ngăn cảng và do lo khuyên giải L.Joe appa nên tên Viliam cũng thừa cơ hội chạy mất

– Hunnie à , con đừng có mệnh hệ gì nhé … Umma không thể mất con … huhuhu

– Hunnie ah~ … Hannie đây … Hannie đang bên cạnh Hunnie đây … làm ơn đừngbỏ Hannie ở lại …. mở mắt ra nhìn Hannie đi huhuhu….

– Chanhee à Unnie bình tĩnh đi , xe cấp cứu tới rồi kìa chúng ta mau đưa Hunnie đi nhanh lên – Umma Hannie bước tới lo lắng nhìn Hunnie rồi nhìn sang Umma Hunnie

~~~~~~ BỆNH VIỆN SEOUL ~~~~~~~~

-Các người nhất định phải cứu con của chúng tôi – L.Joe Appa nói với giọng cực kì lo lắng

– Hannie à nín đi nào , ngoan umma thương nhé . – Umma Hannie ngồi bên Hannie cố gắng dỗ cho Hannie nín khóc

– Hức hức … Hunnie sẽ không sao phải không umma … hức hức – Mắt cậu bé giờ đã lắm lem nước mắt , ngước mắt lên hỏi umma mình

– Đúng vậy , Hunnie sẽ không sao đâu con nín đi nhé , hay là con ôm umma ngủ một lát nhé

– Con không ngủ đâu , con muốn chờ Hunnie ra chơi với con cơ

– Anh yêu à , con chúng ta sẽ không sao đúng không … con chúng ta sẽ không rời bỏ chúng ta có phải không – Umma Hunnie lo lắng hỏi L.Joe appa

– Ừm , con chúng ta sẽ không có gì đâu , đừng lo nữa nhé em yêu – L.Joe appa ngồi xuống cạnh umma Hunnie an ủi

Ca phẫu thuật như trải qua hàng ngàn năm , chờ đợi bên ngoài mà tim ai cũng xót xa và khẩn cầu . Nước mắt cùng con tim của Hannie nó bắt đầu thi nhau rơi , thi nhau đau nhói .

~ Ting ~

Cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc khi kim giờ chỉ đúng số 12 .

– Con tôi sao rồi hã bác sĩ – Tất cả mọi người bật dạy chạy lại bên bác sĩ

– Tuy ca phẫu thuật thành công nhưng việc cậu bé có tĩnh lại hay không thì phải nhờ vào chính sức mạnh tinh thần của cậu bé nữa . – Bác sĩ mặt buồn bã nói.

– Không … không thể như thế … – Cả người Umma Hunnie ngã ra sau nhưng được L.Joe appa đỡ lại .

– BÌnh tĩnh lại đi Chanhee , con chúng ta sẽ tĩnh lại thôi , chúng ta sẽ cùng nhau giúp con sớm tĩnh lại nhé .

-Hannie à , tại sao con thờ thẫn ra vậy , con không sau chứ – Umma và Appa Hannie lo lắng nhìn cậu bé đáng ngồi trn chiếc ghế đỏ , mắt đẫm nước và nhìn về một phía không gian vô định hướng .

– …. – Im lặng

– Con lên tiếng đi Hannie , đừng như thế mà – Umma Hannie rưng rưng nước mắt lay người cậu bé.

– Tôi nghĩ chỉ có 2 đứa nhóc này mới giải quyết được vấn đề của nhau thôi – Appa Hannie lắc đầu ngán ngẫm .

Sau khi Hunnie được chuyển tới phòng hồi sức đặc biệt , 4 người ớn cùng 1 đứa nhóc mắt thờ ờ  chứa đựng sự lạnh lùng trong đấy đi thẳng đến giường Hunnie . 2 umma ngày ngày đến bên Hunnie chăm sóc cho cậu bé và với một nguyện vọng rằng cậu bé sẽ mau sớm tĩnh lại.

Còn Hannie , từ ngày Hunnie bất tĩnh tới nay đã được 1 năm . Cậu cứ nhốt mình trong phòng mặc cho appa và umma mình kêu . Cậu ngồi bên cửa sổ nhìn vào khoảng trời xa xắm bên ngoài , mắt cậu nhòa đi vì những giọt nước mặt đau thương .

Ở bệnh viện , nơi Sehun của chúng ta đang nằm , tất cả mọi người trong đấy ai cũng thương sót cho cậu , 1 cậu bé vừa tròn 5 tuổi , mặt lanh lợi khả ái vậy mà lại nằm bất tỉnh trên giường 1 năm trời , ai ai cũng sót và cùng chia sẽ nỗi đau . Phía trước cửa bệnh viện , mọi người cùng nhau xếp những con hạt giấy đủ màu treo lên tấm bảng và cùng cầu nguyện rằng rồi sẽ có một ngày cậu bé sẽ tĩnh dậy .

Trong 1 năm ấy , 2 appa của 2 cậu bé phải cực công tìm kiếm tên ViLiam ở mọi ngóc ngách , và cũng vì muốn thực hiện được kế hoạch trả thù , 2 appa của 2 cậu bé không ngừng làm việc và đến 1 năm sau họ đã trở thành những vị tổng giám độc thừa hưỡng những công ty lớn hàng đầu Thế Giời nhằm mục đích trả thù tên ViLiam .

Và cái ngày mà ai cũng chờ đợi cũng đến . Hunnie đã tĩnh lại và ai nấy cũng vui mừng. Nhưng có một điều rằng Hunnie đã không còn nhớ gì cả , cậu bé quên đi mình là ai , quên đi appa và umma của mình và cậu đã quên đi người mà cậu yêu thương nhất . Nhưng không vì lẽ thế mà mọi người buồn bã , họ cố gắng giúp Hunnie có một cuộc sống mới và cậu bắt đầu trở lại học bình thường.

Còn Hannie , cậu bé khi nghe tin Hunnie tĩnh lại , cậu bé rất vui mừng nhưng khi nghe umma cậu bé nói rằng Hunnie bị mất trí nhớ , cậu ấy không còn nhớ mình là ai nữa , thì cậu bé lại buồn bã và quyết định sang Mĩ du học cùng với cô chị họ của mình.

THE END

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s