[OneShot][SA] You be forever in my heart [KrisTao]

tao

[OneShot][SA] You be forever in my heart [KrisTao]

Au: Stephanie Alice

Pairing: KrisTao ( Ngô Diệc Phàm – Hoàng Tử Thao )

Warning: Không có

Category: SE

Summary:  Mùa hè năm ấy em còn nhớ                   

                                                  Ve kêu râm ran và hoa phượng rơi lả tả.

 

Bất chợt em khóc , giọt nước mắt rơi và bị cuốn phăng đi bơi một ngọn gió nhẹ

 

                            Những gì hiện ra trước mắt anh , nó chỉ là một ảo tưỡng do anh nghĩ ra

 

Em đã ra đi mãi , đã rời khỏi anh mất rồi.

Note:

Fic là của Stephanie , không được đem đi đâu nếu chưa có sự cho phép của mình.

Fic tựa như bài viết “ Nếu như không thể nói nếu như “ của Jun Phạm.

——————————————-OoOoOo—————————————

Em bỏ lại tôi!

Em ra đi !

Em vụt mất!

Em về với thiên đàng!

Em đã chết!

Em đã trở về từ nhiều cung bậc cảm xúc của anh. Đúng là vậy , dáng em như sương khói thoắt ẩn thoắt hiện qua từng vệt nắng chiều của ngày hôm ấy. Nó đong đầy một khối không vỡ , hữu hình từ những điều bình dị và dịu dàng nhất mà anh thường nghĩ về em .Quả thật , em luôn đẹp thuần khiết như một hoa đào của mùa đông lạnh!

Tôi gọi em là Tiểu Đào bởi vì trên người em , nó phất ra một hương thơm ngào ngạt của hoa đào mùa đông , một hương thơm khó có thể diễn tả hết , nó đem lại cho tôi cảm giác không thể nào rời khỏi em .

“ Em muốn chúng ta sẽ có một căn hộ nhỏ thật xinh ở trên cao , và dĩ nhiên sẽ có cả một ban công nhìn ra phía sông Hàn .Từ trên đó em và Diệt Phàm sẽ cùng nhau ngắm nhìn những dòng nước chảy cùng với những ánh đèn sáng rực chiếu lấp lánh dưới mặt nước và nói về chuyện của hai chúng ta. Diệt Phàm ca có nghĩ giống như em chứ?” Tiểu Đào nói vẻ hồn nhiền vô tư trên nét mặt mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được.

“ Tuỳ em thôi Tiểu Đào”

“ Tuỳ là tuỳ tếh nào? Anh phải có chính ý kiến của mình chứ~ Nhà là của chúng , nếu em làm mà anh không thích thì sao?Cũng giống như em áp đặt suy nghĩ của em lên anh vậy , anh cũng đâu có vui phải không?”

“Đó lại là một chuyện khác , còn việc nhà cửa – “vợ” thích thế nào anh cũng thích vậy!”

“Hihi~ Sao lại là vợ , vợ nào? AI bảo là tui sẽ làm vợ anh bao giờ?

“Chứ Tiểu Đào không làm vợ Diệt Phàm thì làm vợ ai được nữa! Chẳng phải Tiểu Đào muồn mình ở chung một nhà đó sao” Tôi thắc mắc.

“Hay ghê~ Anh làm như tui ế không bằng, ở chúng với cưới nhau là hai chuyện hoàn toàn khác nhau chứ!”

“Khác nhau thế nào?”

“ Phàm ca ca không biết sao? Khác nhiều ấy chứ. Vợ chồngthì phải cùng nhau kiếm tiền xây dựng tổ ấm , tiền của vợ cũng là tiền của chồng. Họ chăm sóc cho nhau và cùng nhau chăm sóc … con cái. Còn sống chung nghĩa là cư ngụ dưới một mái nhà , việc ai nấy làm , phòng ai nấy ở , công ai nấy hưỡng~ Như nhũng người bạn thân thiết sống chung với nhau ấy! Anh hiểu chưa?” Tiểu Đào chậm rãi giải thích.

“Vậy hả? Anh không thích thế~ Nhưng anh vẫn muốn cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho Tiểu Đào hơn , thích ở chúng vì là vợ chồng hơn là những người bạn thân thiết. Vậy Tiểu Đào không muốn làm vợ Diệt Phàm sao?”

“ Diệt phàm ca ca nghĩ sớm quá đấy, mình mới vào đại học thôi mà!”

Cuộc nói chuyện kết thúc trong tiếng ve kêu râm ran giữa không gian tĩnh lặng. Mặt trời chiều ném từng vệt nắng vàng lên ô cửa sổ , đổ bóng dài trên mặt bàn học , rồi hắt lên cả bảng đen.Những dãy hành lang bỗng trở nên dài sâu hun hút hơn bao giờ hết.Chốc chốc thoáng nghe tiếng chim sẻ ríu rít , rồi tiếng ve buồn rười rượi lại trở về.

**************        

Mùa hè năm ấy em còn nhớ , ve kêu râm ran và những hoa phượng rơi lả tả .Bất chợt em khóc, giọt nước mắt rơi và bị cuốn phăng đi bởi một ngọn gió nhẹ. Anh tự hỏi giọt nước mắt ấy bay đi đâu nhỉ? Có lẽ nó vỡ vụn ra hang ngàn mảnh và cứ thế cùng gió phảng phất nỗi buồn khắp nơi.

Thế rồi mùa đông năm ấy , những giấc mơ và dự định đáng ra sẽ trở thành hiện thực lại bất ngờ vụt biến như chưa bao giờ nhen nhóm.Dù muốn hay không anh vẫn phải chấp nhận và tin rằng đó là sự thật chứ không phải một cơn ảo tưởng – mà không , cơn ác mộng mới phải.Em đã ra đi mãi mãi trong cơn ác mộng khủng khiếp ấy, vỡ tan thành vô số hạt bụi nhỏ bé và biến mất vào hư không.Anh cũng từng tự hỏi sự ra đi của em là thật hay chỉ là trò đùa tai quái của ai đó đang muốn trêu chọc anh,Nhưng những gì hiện ra trước mắt anh , ngay lúc này , những khuôn mặt đẵm lệ , nhưng tiếng khóc than , hình hài em nằm yên bất động dưới lớp cánh hoa trắng rơi rắc đều khẳng định với anh một điều rằng :” Em đã ra đi mãi mãi! “

Bây giờ đây , tôi vẫn không thể tin được nữa, đây là lần cuối tôi nhìn thấy em! Chính tên tài xế khốn nạn ấy chạy một chiếc xe tải nhỏ trong lúc say xỉn đã cướp đi Tiểu Đào của tôi. Hình ảnh em nằm bất động trên nền đất , máu đỏ loang ra lênh láng mặt đường! Từ lúc chào đời đến nay, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nhiều máu đến thế. Cơ thể em lúc ấy , ngay trên đỉnh đàu em , khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt gấu trúc xinh xinh ấy , khoé miệng em , dọc chân tay em nữa , chỗ nào cũng có máu! Em đã tắt thở không một tiếng gào thét và có lẽ cũngchẳng kịp thấy kinh sợ. Bàn tay nhỏ rướm máu của em vẫn nắm chặt chiếc nhẫn bạc mà tôi tặng em ấy.

Những cảnh tượng ấy hì hục hiện về tâm trí tôi , thật sự rất đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu thương rời khỏi mình , tận mắt chứng kíên cảnh người mình yêu không một lời nào từ biệt mà ra đi vĩnh viễn trước mắt , tôi thật sự rất đau đớn.

Sau khi tan lễ của Tiểu Đào hoàn tất , tôi lui ra và đi về căn nhà mà tôi và em thường ở , tôi ngồi đó nghĩ đến nhữnghình ảnh của em , những kí ức đẹp đẽ nhất hiện về tâm trí tôi. Lấy trong tủ ra một tờ giấy và lọ thuốc ngủ , tôi ghi lại những lời nhắn nhủ để lại cho ba mẹ mình

“ Ba mẹ à . con xin lỗi , con không thể phụng dưỡng ba mẹ được nữa rồi , Thế Huân và Lộc Hàm sẽ thay con chăm lo cho ba mẹ , con xin lỗi và cảm ơn ba mẹ đã chăm lo cho con những ngày con khôn lớn.

Đứa con bất hiếu

Diệt phàm “

Mở lọ thuốc ngũ ra tôi chọn cho mình khoảng hơn chục viên thuốc và bỏ vào miệng mà nuốt , tôi nằm dài trên giường mắt từ từ nhắm lại , miệng thoáng khẽ nói : “ Tiểu Đào chờ anh”

—————– THE END ——————————–

12 cảm nghĩ về “[OneShot][SA] You be forever in my heart [KrisTao]”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s