[ONESHOT] [HunHan] Không được bơ hyung, Oh Sehun!!!

Au : Kem Sữa Quốc Dân

Rating : Pink

Fic này không phải của Stephanie , Stephanie re-up lại và đã có sự đồng ý của chủ fic.

Đây là link  của fic bạn ấy :  Fic

——————————————-OOooOOooOO————————————

Sehun dạo này rất hay làm ngơ với Luhan.

Luhan nhận ra điều đó.

Nếu không nhận ra thì Luhan là đồ ngốc rồi! Vì rõ ràng là điều đó rất “rõ ràng”!

Nếu trước kia Sehun đi đâu cũng nắm tay Luhan thật chặt vì sợ bị lạc, thì bây giờ chỉ có Luhan là lẽo đẽo bám theo sau Sehun thôi, mặc dù người đi trước đi rất nhanh.

Nếu trước kia Sehun luôn giành mở cửa cho Luhan rồi nhường Luhan bước vào trước, thì bây giờ cậu hình như chẳng quan tâm tới điều đó nữa, chỉ mở cửa ra rồi bước vào một mình, mặc kệ người đi sau đang xị mặt ra vì tức giận.

Nếu trước kia Sehun luôn xoa đầu Luhan cho đến khi nó xù lên như một chú nhím và chúc Luhan ngủ ngon trước khi đi ngủ, thì bây giờ cậu chỉ nói mỗi hai tiếng “Ngủ ngon!” rồi nhắm mắt ngủ khì mất.

Còn rất nhiều cái “trước kia” và “bây giờ” nữa, nhưng Luhan không thể nhớ nỗi.

Luhan sợ…Sehun hết thích mình mất rồi!!!

“Sehun ah~ Hyung chán…”

Luhan quay mặt lại nhìn Sehun đang nhắm mắt vờ ngủ, giở giọng mèo con đáng yêu để dụ dỗ cậu ấy dậy chơi với mình.

“Ngủ đi nào…”

Sehun vẫn không thèm mở mắt, uể oải trả lời rồi quay lưng lại với Luhan, tiếp tục ngủ.

“Sehun ah~ Dậy đi mà…”

“Đã bảo là ngủ đi mà…”

Luhan ngồi bật dậy, mắt liếc Sehun một cái rõ dài.
“Sehun! Dạo này em sao thế???”

“Sehun! Không được bơ hyung! Trả lời hyung mau! Em rốt cuộc là có chuyện gì???”

“Ah~ Chuyện gì là chuyện gì chứ!!! Em muốn ngủ…”

Sehun lấy hai tay bịt chặt tai mình lại.

“Có phải em…không thích hyung nữa phải không? Chơi với hyung rất chán phải không? Hic…không thèm chơi với Sehun nữa đâu…Giận luôn!!!”

Luhan nói một hơi dài rồi giận dỗi bỏ ra khỏi phòng, để Sehun một mình trên chiếc giường rộng lớn. Sehun bỏ hai tay mình ra khỏi tai, mắt nhìn theo bóng Luhan đang đi ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm: “Ah~ Không phải mà…Điên mất thôi!!!”

___

“Min ơi!!! Tớ phải làm gì đây??? Sehun chắc không thích tớ nữa rồi!!!”

Luhan than vãn với Xiumin. Thì ra là giận dỗi bỏ ra khỏi phòng mình để rồi lại chui vào phòng Xiumin mà khóc lóc kể lể đây mà.

“Sao lại không thích nữa!!!” Xiumin vỗ vai Luhan an ủi. “Chắc Sehun em ấy đang mệt thôi!”

“Không phải đâu! Gần đây cậu ấy rất hay bơ tớ!!! Không chịu nắm tay tớ, cũng không thèm chơi với tớ nữa…Hic…!!!”. Luhan vẫn tiếp tục than khóc.

Bộ dạng của Luhan khiến Xiumin không khỏi thở dài. Cậu phải ra sức dỗ dành cái con người to đầu mà trẻ con không chịu nỗi này đến bao giờ đây???

“Không phải Sehun lúc nào cũng có thể chơi với cậu được đâu! Tất cả chúng ta lúc nào cũng rất bận mà!!! Tin tớ đi, Luhan! Sehun không có hết thích cậu đâu!!!”

“Thật không Xiumin??? Sehun vẫn còn thích tớ chứ???”. Luhan chớp chớp đôi mắt to tròn ngân ngấn nước nhìn Xiumin. Biểu hiện đó khiến Xiumin không khỏi phì cười.

“Aigoo…Trông cái bộ dạng đáng yêu của cậu kìa!!! Như thế này thì Sehun làm sao mà không thích được cơ chứ!!!”. Xiumin đưa tay vò mái tóc nâu nâu của Luhan rối tung lên.

“Đúng rồi!!! Đã lâu lắm rồi Sehun không có vuốt tóc tớ như vậy…”. Luhan lại cụp đôi mắt nai con của mình xuống, phụng phịu.

‘Ah~ Đúng là hết cách với cậu rồi mà!!! Tớ nghĩ mình phải nói chuyện với Sehun “người lớn” thôi! Dỗ dành cái đồ trẻ con như cậu chỉ thêm đau đầu =.=’ Xiumin thầm nghĩ trong bụng.

___

“Thế tóm lại là thế nào??? Rốt cuộc em có thích Luhan nữa không???”

Xiumin nhận ra cả Sehun “người lớn” tự nhiên cũng trẻ con hết biết. Cơ bản là cậu không thể hiểu nỗi rốt cuộc nãy giờ Sehun đang nói cái gì.

“Tất nhiên là có rồi…Chỉ là dạo này em cảm thấy thế nào ấy…Không thể chăm sóc cho Luhan hyung nữa…Mặc dù trông hyung ấy giận dỗi rất đáng thương…”

Sehun cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm muốn rách cả cái gối đang ôm trong lòng.

“Ờ! Giờ thì hay rồi đấy! Luhan nó vừa than vãn với anh nào là em không thích chơi với nó nữa, em không nắm tay nó nữa, em hết thich nó rồi…Thế đấy!!!”

“Aish…Em phát điên lên mất!!!”

Sehun vò đầu bứt tóc tự chửi rủa mình. Mười giây sau, cậu ngẩng lên nhìn Xiumin bằng ánh mắt cầu cứu:

“Xiumin hyungggg!!! Anh có cách nào giúp em không???? Làm ơn đi mà!!!”

“Anh thiệt là không thể sống nối với hai đứa rồi =.= Thế muốn cách gì???”

“Làm thế nào để Luhan hyung tin là em vẫn thích anh ấy…Thật sự tin tưởng luôn ấy ạ…”

“Ừm…Thế thì…làm cho cậu ấy bất ngờ đi!!!”
“Bất ngờ ấy ạ????”

“Ừ! Bất ngờ!”

“Nhưng…bất ngờ thế nào ạ???”

“Anh nghĩ mình nói tới đây là đủ rồi!!! Phần còn lại thì em hãy chân thành suy nghĩ và xử nó đi nhé!!!”

“Ơ…”

Sehun nhíu mày. ‘Bất ngờ à…’

___________

Tít…tít…

Điện thoại Luhan reo ầm ĩ.

Có tin nhắn từ Xiumin hyung.

From: Minnie

‘Luhan! Tối nay đi chơi với tớ nhé! Chờ cậu ở đường số 34 khu phố Gangnam!!!’

Năm giây sau

From: Hannie

‘Đi chơi à??? Được thôi! Sehun cũng đâu có thèm chơi với tớ đâu!!!’

“Luhan à…Cậu vào bẫy rồi!!!”. Xiumin vừa đọc tin nhắm trong điện thoại vừa cười nham hiểm.

___

8.00 PM

Luhan đã đến đúng địa chỉ mà Xiumin đưa, nhưng mà vẫn không thấy Xiumin đâu cả. Nghĩ là cậu ấy chưa tới, Luhan ngồi ở một băng ghế đá và chờ đợi.
Trong lúc đó thì Sehun đang gọi điện và hét ầm lên với Xiumin.

“Hyunggggg!!! Sao Luhan hyung vẫn chưa tới???”

“Làm sao mà anh biết được!!! Rõ ràng cậu ấy đã nói là sẽ tới mà!!!”

“Em không biết đâu đấy!!! Hoa sắp héo mà em cũng sắp héo rồi đây này!!!”

“Bình tĩnh đi! Anh sẽ gọi cho Luhan ngay!!!”

“Nhờ anh mỗi tí việc mà…Cơ mà anh chắc là anh cho Luhan đúng địa chỉ chứ???”

“Tất nhiên rồi! 34 Gangnam!!! Anh đâu có phải đồ đần…”

“HYUNGGGGG!!! Là 24 Gangnam!!!! Aish…em biết ngay mà!!! Beep…beep…”

“A…Hyung xin lỗi…Ơ này…Tắt máy rồi à???”

Xiumin vừa lấy điện thoại tính gọi cho Luhan thì đã thấy số của Luhan hiện lên màn hình. Luhan đã gọi cho cậu trước.

“Alo! Min! Cậu đang ở đâu vậy??? Sao tớ không thấy cậu đâu cả!!!”

Luhan vừa nói chuyện điện thoại vừa đi thơ thẩn quanh khu phố, mắt không ngừng dáo dác tìm kiếm Xiumin.

“Ah~ Luhan ah~ Thật ra thì tớ không có ở chỗ đó…”

“Hả??? Thế cậu đang ở đâu…Ahhh~”

Luhan nheo mắt lại vì ánh đèn ô tô ở đâu bỗng chiếu thẳng vào mặt mình. Tiếp theo đó là tiếng còi xe inh ỏi. Cậu hoảng hốt, đánh rơi cả điện thoại, tròn mắt nhìn chiếc xe đang lao đến…

“LUHAN HYUNG!!!”

Luhan nghe được một giọng nói quen thuộc, sau đó cảm thấy cả người mình được ôm trọn lấy. Cảm giác rất quen thuộc và ấm áp. Chiếc ô tô dừng lại vừa kịp lúc… Còi xe cũng thôi kêu inh ỏi…

“Luhan!!! Hyung không sao chứ??? Không bị đau ở đâu chứ???”
Sehun hoảng hốt hết sờ đầu tôi lại đến sờ tay Luhan. Cứ như là cậu ấy vừa bị mất đi một bộ phận nào đó ý!!!

“Không…không sao!”. Luhan vẫn chưa hết hoảng sợ, lắp bắp trả lời Sehun.

Nhìn bộ dạng của người trước mặt mình, Sehun không thể không ôm cậu ta vào lòng. Ôm thật chặt! Cực kì chặt luôn ấy!

“Đúng là…Không có em thì hyung chẳng làm được gì cả!!!”

“Xin lỗi Sehun…Làm em lo lắng rồi…”

Sehun buông người Luhan ra, rồi lần lượt đưa nào là hoa, nào là gấu bông, kẹo mút,… Đủ các thể loại! Luhan thì tròn xoe mắt nhìn đống đồ đáng yêu trên tay mình, kinh ngạc hỏi Sehun:

“Đây…là gì thế???”

“Quà! Để làm hyung bất ngờ…À không! Để làm hyung tin là em vẫn thích hyung!!!”

“Se…Sehun…”

“Thật ra em đã nhờ anh Xiumin gọi anh ra!!! Em muốn dành cho anh một sự bất ngờ!!! Nhưng mà thế quái nào mà anh Xiumin lại đưa cho anh địa chỉ sai!!! Làm em phải chạy khắp nơi để tìm anh…”

“Sehun ah~ Thật ra…anh đã rất bất ngờ rồi!”

Luhan hạnh phúc nhìn những món quà trên tay mình, sau đó nhìn Sehun mà cười rạng rỡ.

“Chưa hết đâu! Vẫn còn!!!”

Sehun bất ngờ nói rồi chạy ra đằng trước Luhan một khoảng khá xa, bật điện thoại mình lên và bắt đầu nhảy theo nhạc bài hát “Sorry Sorry”. Lúc nhảy còn nhiệt tình nhép miệng theo lời bài hát.

Luhan nhìn Sehun mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu đứng lại và nhìn Sehun. Vài người còn khen cậu ta thật đáng yêu.

“Được rồi!!!”. Luhan bước lại gần Sehun. “Em còn định chọc hyung cười đến bao giờ nữa hả??? Mọi người đang nhìn em đấy!!!”

Sehun dừng nhảy, nắm lấy tay Luhan bằng cả hai bàn tay mình.

“Luhan hyung! Hyung không giận em chứ???”

“Tất nhiên là có…”

“Sao???”

“…Nhưng bây giờ thì hết rồi!!!”

Sehun hơi nhăn mặt vì biết mình vừa bị troll. Cậu nhéo mũi Luhan.

“Hyung thật là đáng ghét mà!!!”

“Ah~ Đau mà!!!”

“Vậy…hyung có tin em không???”

“Tin gì cơ???”

“Em vẫn rất thích hyung…”

Sehun nhìn Luhan bằng ánh mắt rất thật lòng. Luhan cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, khẽ gật đầu.

“Có…Hyung tin…”

“Này…Sehun…Em định làm gì vậy???”

Sehun áp sát mặt mình vào mặt của Luhan, nhẹ nhàng hôn vào mũi cậu.

“Này…Mọi người đang nhìn chúng ta đấy!!!”. Luhan đỏ mặt.

“Nhìn thì sao chứ??? Anh nên cảm thấy may mắn vì em chưa có làm thịt môi của anh đấy!!!”

“Nhưng anh thì muốn ngay bây giờ đấy!!!”

Luhan nói nhanh rồi ấn môi mình vào môi Sehun. Cậu nhận ra là cậu nhớ cái hương vị ngọt ngào của Sehun rất nhiều…

=>Bonus:

Trong khi HunHan đã làm lành với nhau và đang hạnh phúc thì điện thoại Sehun bỗng reo ầm ĩ.

“Alo!!! Sehun à???”. Là tiếng của Xiumin hét ầm lên qua điện thoại. “Lúc nãy Luhan nó làm sao í!!! Đang nói chuyện với hyung thì bỗng nhiên mất liên lạc chả nói được gì nữa!!! Sehun ah~ Không phải cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi chứ???”

“Nghiêm trọng lắm hyung à!!! Anh ấy hiện đang cảm thấy nghẹt thở! Anh ấy bảo khó thở lắm, không thể nào thở được nữa, vì…

“Sao??? Thế là thế nào??? Rốt cuộc là vì sao???”. Xiumin hoảng hốt.

“…Vì em ôm anh ấy chặt quá!!! Ha ha ha!!!”

“Cái…cái gì??? Vậy Luhan…cậu ấy vẫn không sao à???”

“Thế cậu nghĩ là tớ có sao thật à???”. Luhan giật lấy điện thoại của Sehun. “Cậu nghĩ thế nào mà lại đưa cho tớ cái địa chỉ trật lất thế hả???”

“OH SEHUN!!! Em dám lừa hyung!!!! Mau đưa điện thoại cho Sehun mau!!! Anh muốn nói chuyện với cậu ta!!!”

“Ha ha!!! Min à!!! Hiên tại thì Sehun đang cảm thấy nghẹt thở! Em ấy bảo khó thở lắm, không thể nào thở được nữa, vì…tớ ôm em ấy quá chặt!!! Ha ha ha…”. Luhan vừa chọc Xiumin vừa cười lớn. Sehun ngồi bên cạnh cũng không thể khép miệng mình lại được.

“Aish…Tớ thật sự muốn giết hai người quá đi mất!!!!

END

5 cảm nghĩ về “[ONESHOT] [HunHan] Không được bơ hyung, Oh Sehun!!!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s