[Oneshot][M]Chạy Trốn [ KrisTao ; ChanBeak]

OneShot: Chạy Trốn
Nhân vật: KrisTao và ChanBaek
Thể loại: Yaoi, Đam Mỹ, NC-17
Disclaimer:Kristao không thuộc về au nhưng fic này là của au. Với những thành phần không thích những cảnh xác thịt boyxboy thì có thể click back nếu có đọc vì tò mò thì cũng không nên cmt bừa bãi thí dụ như au biến thái à vâng biến thái nên mới viết thể loại này nên đừng nói ra những câu ấu trĩ như thế nhé ^^!
Note : Đây là ficcủa Quý Bà bệnh bựa , mình đã post lại và đã có sự cho phép của pạn ấy nên bạn nào muốn lấy fic thì phải hỏi ý của mình truớc nhé

Đây là link chính : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1403220649915781&set=a.1389446684626511.1073741828.100006835780287&type=1&theater

Summary: –Tôi phải chạy, tôi nhất định phải thoát khỏi nơi này thoát khỏi con người kia tôi phải sống tôi không muốn sống chung với kẻ giết người, làm ơn ai đó cứu tôi
với! “Tử Thao điên cuồng chạy và cậu mong rằng sẽ chạy thoát khỏi kẻ sát nhân đang đuổi phía sau mình”

======Star========

Lúc Tử Thao 10 tuổi trong một đêm mưa gió tầm tả gia đình họ Hoàng của cậu bị sát hại trong một đêm và cứ tưởng Tử Thao sẽ là người mai mắn sống xót vì trốn trong tủ quần áo ôm con gấu trúc thật chặt vì sợ hải.
Cậu còn nhớ mẹ của cậu chết như thế nào, bà bị một con dao đâm thẳng xuyên qua cổ hộng và máu trào ra miệng, cậu thấy bà nằm xuống nhìn về cậu mà khóc
anh trai Tử Thao Tuấn Miên 16 tuổi bị tên sát nhân đó cuồng dâm cho đến chết, ba cậu bị tên đó chém đứt đầu nằm lăn lóc dưới sàn nhà máu đổ ra rất nhiều. Tử Thao
bắt đầu khóc cậu cố kìm nén lại tiếng nắc ngẹn trong cổ họng của mình. Thế nhưng tên sát nhân đó đang tiến về phía tủ quần áo chổ cậu đang ẩn nấp, cậu bắt đầu run rẫy vì sợ hãi
Tên đó mở cửa tủ quần áo ra cậu nhắm mắt lại bắt đầu khóc gọi mẹ, ôm chặt con gấu trên tay cậu không ngừng run rẫy tên sát nhân đó vẫn đang đứng nhìn cậu từ lúc mở cửa tủ ra nãy giờ vì quá sợ hãi cậu ngất
đi. Trong giấc mơ Tử Thao thấy mẹ anh trai và cả ba nữa họ điều kêu cậu chạy đi chạy thật nhanh chạy càng xa càng tốt và hãy nhớ một điều con nhất định phải sống và cậu cũng chạy chạy điên cuồng cố gắng chạy, cậu vừa chạy vừa khóc trên tay vẫn còn ôm
con gấu trúc nhỏ, khi cậu thấy mệt mõi và có cảm giác cậu không thể nào chạy được nữa cậu chợt òa khóc lên gọi mẹ, cậu thấy có ai đó đi về phía mình và cậu nhận ra hắn hắn chính là người giết gia đình của cậu
hắn đứng yên nhìn cậu. Và Tử Thao bắt đầu đứng dậy chạy điên cuồng cậu nghe bên tai có tiêng ai đó nói.
– Cậu sẽ không chạy thoát khỏi tôi đâu cậu nhóc à!
Mở mắt ra Tử Thao thấy mình đang nằm trong một căn phòng kín không có chút ánh sáng mặt trời ngoài cái bóng đèn treo lơ lửng trên không trung kia cùng chiếc đồng hồ đang chạy tít tắt. Cậu còn sống sao? lôm khôm ngồi dậy Tử Thao thấy chân của mình bị xích lại vào một cộng dây xích thật dài
Tử Thao nhìn xung quoanh tìm kiếm con gấu trúc nhỏ quà sinh nhật của mẹ tặng cậu, nhưng cố nhìn khắp gian phòng cũng không thấy con gấu trúc đâu cậu chợt khóc “Ai cũng bỏ cậu mà đi hết bây giờ cậu trở thành kẻ trắng tay bên cạnh không một người thân”
Bổng cánh cửa mở ra một thân hình to lớn bước vào đủ để Tử Thao biết được người đó là ai cậu de lui về phía góc tường co rút vào đó Tử Thao tự hỏi “Tại sao hắn không giết cậu, hay tại vì cậu còn nhỏ nên hắn không giết” Tử Thao chợt nhìn thấy trên tay hắn con gấu
trúc của cậu đang nằm trên tay hắn. Hắn ném con gấu trúc về phía Tử Thao cậu chợt ôm lấy con gấu trúc vào lòng Tử Thao bắt đầu khóc nức nở, hắn tiến lại gần Tử Thao cậu càng sợ sệt hơn lùi về phía sau nhưng đã cuối vách tường rồi, hắn khẽ đưa tay lên Tử Thao nhắm
mắt lại cậu nghĩ hắn sẽ giết cậu mất thì ở bên ngoài có tiếng gọi vào làm hắn lấy tay lại.
– Ngô Diệt Phàm ra đây mà xem tivi đưa tin nhà họ Hoàng bị giết đêm qua đây nè!
Thì ra hắn tên Diệt Phàm, Tử Thao nhìn hắn bỏ đi lòng tràn đầy câm hận cậu sẽ nhớ mãi cái tên đó vì hắn chính là người giết gia đình cậu Ngô Diệt Phàm. Và tối hôm đó hắn bước vào không nói lời nào trên tay cầm theo bánh Pizza hắn đặt xuống cạnh Tử Thao rồi bỏ ra ngoài, cứ như thế mõi
ngày hắn điều đem thức ăn cho Tử Thao rồi bỏ đi ngày qua ngày và cũng được 10 năm hắn nhốt cậu trong căn phòng kín không có chút ánh sáng mặt trời đó. Tử Thao càng ngày càng trưởng thành hơn to lớn hơn, Tử Thao khao khác được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời cậu khao khát được trốn thoát
khỏi nơi cô đơn hẻo lánh này và một ngày trời đang mưa to cánh cửa đột nhiên mở ra người bước vào không phải hắn mà là một tên to lớn cũng cở Tử Thao bước vào dẫn thêm một người con trai nữa trong người con trai đó thật nhỏ bé cậu ta đang khóc cố vùng vẫy khỏi hắn để chạy trốn nhưng hắn to lớn hơn làm sao chóng lại được.
Hắn xích chân người đó lại như cậu rồi bỏ đi trong tiếng thét của người con trai giống như cậu.
– Thả tôi ra? Phác Xán Liệt tôi hận anh!
Nói rồi người con trai đó ôm mặt khóc nức nở và không hay biết sự có mặt của Tử Thao, khóc xong cậu ta mới chịu ngẩn mặt lên nhìn xung quanh và cậu ta thấy Tử Thao mới lên tiếng hỏi?
– Cậu cũng bị bắt nhốt vào đây à?
Tử Thao không nói lời nào chỉ nhìn người con trai đó mà thôi, Tử Thao đã không nói chuyện suốt 10 năm rồi đối với cậu những tiếng la hét ở ngoài kia rất bình thường nhưng nếu nói lúc cậu 10 tuổi nếu có nghe những tiếng la hét ngoài kia thì cậu sẽ ôm gấu mà khóc, từ từ nó thành thói quen, đối với Tử Thao bây giờ là cậu nhất định phải sống
rồi sẽ có một ngày cậu sẽ thoát khỏi nơi đây.
– Cậu không nói được à? “Người con trai đó hỏi lại”
– Không! Tôi nói được! “Tử Thao lạnh lùng trả lời”
– Vậy sao? Cậu bị bắt? cậu bị nhốt hồi nào vậy?
– 10 năm rồi! “Tử Thao vẫn lạnh lùng điền tĩnh trả lời”
– 10 năm cậu không đùa tôi đấy chứ?
– Không!
– Thế cậu tên gì? Tôi tên Bạch Hiền!
– Tử Thao!
– Tại sao họ nhốt cậu ở đây tới 10 năm dữ vậy?
– Tôi không biết
Tử Thao lạnh lùng trả lời làm Bạch Hiền cảm thấy hụt hẵn vì Tử Thao xa lánh cậu, Bạch Hiền ôm mặt khóc Tử Thao thấy vậy cảm thấy cũng có lỗi nên xích lại gần Bạch Hiền cậu nói!
– Sao lại khóc! “Tử Thao vuốt tóc Bạch Hiền hỏi nhẹ”
– Ai cũng đối xử tệ bạc lạnh lùng với tôi hết!
– Tôi…tôi xin lỗi!
Bạch Hiền chợt ôm Tử Thao thật chặt khóc nức nở kể lể.
– Tôi với hắn quen nhau được 2 năm rồi, hắn nói hắn có một công việc làm đàng hoàng ổn định hắn luôn cưng chiều tôi nhưng một hôm tôi vô tình nghe tiếng hét kêu cứu của ai đó khi tôi chạy đến
thì tôi thấy hắn dùng dao chặt đầu người đó ra không thương tiết. Vì quá sợ hãi tôi đã bỏ trốn và bị hắn bắt được hắn đem tôi nhốt vào đây, hắn nói hắn yêu tôi mà nở lòng nào đối xử với tôi như thế này chứ.
Cứ như thế Bạch Hiền khóc nức nở ôm lấy Tử Thao kể lể cho tới khi cánh cửa mở ra hai người nhìn về phía cánh cửa là hắn Diệt Phàm trên tay cầm một khây thức ăn đặt xuống trước mặt bọn tôi rồi định quay đi thì Bạch Hiền lên tiếng.
– Tại sao hai người lừa dối tôi, tại sao lại đối xử với tôi như thế hả! Mau thả tôi ra.
– Bạch Hiền à! tôi không phải Xán Liệt!
Thế rồi hắn đóng cánh cửa lại bỏ đi, đây là lần đầu tiên Tử Thao nghe giọng nói của hắn thật ấm áp làm sao, cậu chợt trấn tĩnh lại hắn là kẻ giết người nên nhớ hắn đã giết gia đình của cậu như thế nào.
– Muốn sống để chạy thoát khỏi nơi thì mau ăn đi! “Tử Thao nói đưa thức ăn cho Bạch Hiền”
– Cậu vẫn muốn chạy thoát khỏi nơi này sao?
– Ùm
– 10 năm bị nhốt ở đây vẫn nuôi hy vọng trốn thoát sao?
– ……
– Tôi có cách giúp cậu trốn thoát khỏi đây?
– Cách gì? “Tử Thao nhìn Bạch Hiền đầy ngạc nhiên”
– Trong túi quần tôi có con dao nhỏ! “Bạch Hiền lấy con dao nhỏ xíu bằng ngón tay út ra từ trong túi quần”
– Cậu định bỏ trốn với con dao bé tí này sao?
– Nó tuy nhỏ nhưng nó có thể mở khóa cộng dây xích này!
– Cậu biết mở sao?
– Biết chứ hắn đã dạy tôi mà!
Nói rồi Bạch Hiền lấy con dao nhỏ đưa vào cái lỗ khóa trên chân Tử Thao cậu bắt đầu nại trong rất chuyên nghiệp 15 phút sau cái cồng khóa chân Tử Thao đã được mở ra. Tim Tử Thao đập mạnh và nhanh đây là lần đầu
tiên chân của cậu được thoát khỏi cộng dây xích đó. Tới lượt Bạch Hiền cậu ta bắt đầu cại cái ổ khóa trên chân mình và cuối cùng là hai người đã thành công thoát khỏi ổ khóa đó và bây giờ hai người bắt đầu cho chuyện tiếp theo là đợi cánh cửa đó mở ra
Đúng như mong đợi giờ ăn tối hắn mở cánh cửa đem đồ ăn vào thì hắn bị Tử Thao trốn gần cánh cửa đập cái đồng hồ vào đầu hắn mất thăng bằng hắn ngả xuống Tử Thao và Bạch Hiền nắm tay nhau chạy ra ngoài và gặp Xán Liệt ở trên lầu bên kia đi xuống quay lại sau lưng là
Diệt Phàm đang đuổi theo thế à Tử Thao với Bạch Hiền điên cuồng bỏ chạy. Hai người chạy trên con đường hai bên đường toàn là rừng cây, vẫn cứ nắm tay nhau chạy và Bạch Hiền thấy cứ chạy như thế này thì hai tên kia cũng đuổi kịp cho mà xem thế là Bạch Hiền buông tay
Tử Thao ra đẩy về khu rừng bên phải nói.
– Chia nhau ra chạy may ra một người được sống sót, tuy mới gặp cậu nhưng tôi chúc cậu may mắn chạy thoát!
– Cậu cũng vậy, có duyên gặp lại!
Thế là Bạch Hiền chạy qua bờ rừng bên trái Tử Thao bên phải hai người cứ thế mà chạy, Bạch Hiền luôn cảm thấy Xán Liệt ở phía sau luôn gọi cậu đứng lại.
– Bạch Hiền em đứng lại đó cho anh!
Về phía Tử Thao Diệt Phàm đang đuổi phía sau cậu và một điều duy nhất trong đầu Tử Thao là “Phải sống”. Tử Thao chạy nhưng không biết mình đang chạy về đâu nữa nhưng vẫn cứ chạy mặc cho những cành cây quẹt vào người cậu chảy máu. Trong đầu Tử Thao luôn khao khát chạy thoát hắn
“Tôi phải chạy, tôi nhất định phải thoát khỏi nơi này thoát khỏi con người kia tôi phải sống tôi không muốn sống chung với kẻ giết người, làm ơn ai đó cứu tôi với”. Tử Thao điên cuồng chạy và cậu mong rằng sẽ chạy thoát khỏi kẻ sát nhân đang đuổi phía sau mình.
Chợt cánh tay Tử Thao bị một bàn tay to lớn nắm lại cậu bắt đầu gào hét khi hắn lôi cậu đi.
– Bỏ tôi ra, tôi không muốn đi thả tôi ra!
Tử Thao cố vùng vẫy thoát khỏi hắn cậu đã cố gắng chạy vậy mà cũng không thoát khỏi hắn là sao? Hắn nhất bổng Tử Thao lên vai hắn đem cậu đi Tử Thao không ngừng vùng vẫy khóc lóc và hắn nhét một viên thuốt vào miệng cậu sau 5 phút cậu cảm thấy mệt mõi và ngất đi. Trong một căn biệt thự được xây ở trong khu rừng hoang vắng.
Diệt Phàm vát Tử Thao trên vai bước vào nhà anh thấy Xán Liệt đang cố tới gần Bạch Hiền vì cậu ta đưa con dao lên cổ hăm dọa nếu Xán Liệt lại gần cậu ta thì cậu ta sẽ tự tử. Bạch Hiền thấy Tử Thao bị Diệt Phàm vác trên vai bắt đầu lo lắng “Thế là không chạy thoát được sao?”.
Để Tử Thao xuống giường anh nhìn cậu với con mắt đầy lo lắng với những vết thương trên người cậu do những cành cây kia quẹt trúng. Anh bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa cho cậu sạch sẽ bế cậu ra bôi thuốc cho vết thương trên người cậu.
Đương nhiên anh yêu cậu rồi lần đầu tiên anh thấy cậu khóc trong tủ quần áo anh thấy tim của anh đau thắt lại và có cảm giác muốn che chở cho cậu. Nhưng anh không dám tiếp xúc với cậu anh sợ cậu kim tởm anh vì anh là kẻ xác nhân, nhưng anh chỉ là kẻ xác nhân kím tiền thôi ai thuê anh giết người thì anh giết người đó. Ba mẹ Tủ Thao
là công nhân nhà nước đã đụng chạm đến ai đó nên người ta thuê anh giết họ chứ anh nào muốn giết. Vì đem cậu về bao bọc che chở anh đã lấy đứa bé khác thế vào chổ của cậu để cậu sống xót ở bên cạnh anh. Anh vẫn nghe thấy lúc cậu ngủ luôn miệng nói “Tôi phải sống nhất định phải sống”
Thế mà anh đâu biết được 10 năm qua cậu luôn ao ướt thoát khỏi nơi đây thoát khỏi anh thật may mắn là anh bắt được cậu nếu không anh sẽ lục banh cái thành phố này lên để tìm cậu cho bằng được.
– Um…mm.
Tử Thao ôm đầu đau nhứt của mình rên khẽ mở mắt ra trước mặt cậu là hắn Tử Thao ngồi dậy lui về phía sau cái giường khi thấy bộ mặt của anh chứa đựng đầy sự tức giận, con mắt của Diệt Phàm đỏ lên vì giận nhìn cậu anh chỉ muốn nhào tới cấu xé cậu ra, anh khẽ đưa tay lên định vuốt tóc cậu thì cậu hét lên.
– Đừng đụng vào người tôi kẻ giết người!
– Tôi sao?
– Đúng vậy!
– Cậu không muốn sống nữa à?
Tử Thao im lặng cuối xuống nhìn thấy trên người mình được bôi thuốc đầy đủ tuy vết thương khá nhỏ, cậu chợt rùng mình khi thấy trên người không mặc gì hết còn được tắm rửa sạch sẽ nữa. Chợt anh vồ tới bắt lấy môi cậu mà ngấu ngiến cố đẩy anh ra Tử Thao khóc lóc đánh vào ngực Diệt Phàm. Tử Thao mất tư thế vì anh nằm phía trên cậu
Tử Thao cố vùng vẫy thì hắn thả môi cậu ra cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
– Muốn sống thì hãy ngoan ngoãn nghe lời!
Tử Thao im lặng nghe hắn nói vâng đúng vậy cậu nhất định phải sống, Tử Thao nằm im re mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn bắt lấy môi cậu ngấu ngiến làm nó sưng đỏ tê rát bổng hắn thả môi cậu ra nhìn cậu chăm chăm hiểu ý Tử Thao hé miệng ra và hắn khôm xuống luồng chiếc lưỡi vào bên trong miệng cậu mà khám phá xung quoanh. Anh đưa
lưỡi của mình khám phá miệng cậu từng chiếc răng rồi cắn lấy lưỡi cậu nút lấy cho tới khi Tử Thao không còn không khí nữa anh mới buông môi cậu ra, hôn khắp nơi trên mặt cậu rồi trờn xuống phía dưới hõm cổ của Tử Thao anh nút mát để lại những dấu đỏ ửng. Tay của anh mần mò xuống đầu nhũ hoa của cậu mà xoa bóp đến đỏ sưng, anh tiến xuống
ngặm lấy đầu nhũ bên kia mút mát anh hôn khắp cơ thể cậu và để lại rất nhiều dấu đỏ tím trên bụng và ngực. Cậu khẽ rùng mình khi anh nút lấy thành viên của cậu cho vào miệng, cậu khẽ rên lên vì khoái cảm anh quơ tay lấy cộng dây cột đầu Tử Thao nhỏ lại không cho nó bắn ra ngoài. Anh tiến về Tử Thao đang gào thét muốn được tự do anh khẽ nói.
– Muốn bắn ra thì hãy nút lấy nó!
Anh ra lệnh cho cậu mút lấy cậu nhỏ của anh, cậu vẫn đang chần chừ có nên hay không anh vẫn đang nhìn cậu bằng con mắt chờ đợi, cậu khẽ há miệng ra anh đưa vào miệng Tử Thao nắm lấy tóc Tử Thao anh đưa đẩy đầu của cậu nhanh hơn và bắn vào miệng Tử Thao chất tinh dịch trắng đụt, anh khom xuống miệng cậu hôn lấy bắt Tử Thao phải nuốt hết
chất tinh dịch đó. Tử Thao cố gắng nuốt hết chất tinh dịch tanh nồng đó cho hắn vừa lòng. Thế nhưng hắn gạt cậu hắn hứa sẽ tháo cộng dây ra cho cậu nhưng hắn đã không làm như thế, hắn khẽ hôn lên sóng mũi của Tử Thao rồi ngồi dậy dang chân Tử Thao ra, cậu ngốc đầu dậy thấy anh đang đưa thằng nhỏ vào chổ hậu nguyệt của cậu. Tử Thao cố vùng dậy
không cho Diệt Phàm vào bên trong của mình, Diệt Phàm nhanh tay hơn anh chụp lấy hông của cậu lập úp cậu xuống đâm thẳng thằng nhóc to lớn của mình vào bên trong cậu, Tử Thao đau đớn gào thét.
– AAAAAAAAAAAA, thả tôi ra, đau đau đau, mau thả tôi ra.
– Cậu nghĩ tôi sẽ thả ra sao?
Diệt Phàm khẽ thì thầm bên tai Tử Thao rồi rút ra bất ngờ và đâm thẳng vào không một lời nói trước, cậu chỉ biết la lên vì quá đau rát ở phía dưới, cậu cảm thấy máu từ phía dưới đang chảy ra vì đây là lần đầu tiên của cậu là lần đầu tiên hắn đối xử thô bạo với cậu Tử Thao bắt đầu khóc cậu khóc trong tủi nhục, khóc khi nhớ tới cảnh tượng ba mẹ của cậu và
anh trai chết như thế nào. Cậu hận hắn hận đến mức yêu hắn từ lúc nào không biết cậu luôn luôn nhìn đồng hồ canh giờ đợi chờ hắn đem thức ăn đến mõi khi hắn đem đến trể cậu cứ nghĩ hắn xảy ra chuyện gì rồi chăng, ngày nào cũng vậy cậu luôn chờ đợi hắn đến rồi đi và như thế cậu nhận ra mình yêu hắn yêu và hận xen lẫn tâm trí của cậu để rồi bây giờ
hắn đang hành hạ cậu thật đáng sợ và dã man, Tử Thao nghĩ cậu sẽ không còn sống xót qua khỏi đêm nay. Hắn cứ như thế nhấp liên tục nhanh càng nhanh hơn nữa Tử Thao cảm thấy có một con dao to lớn đang cấu xe cậu ra, hắn đẩy hông của hắn tiến xâu vào bên trong cậu hơn xâu hơn nữa càng lúc càng xâu làm rách màng lưới trong hậu nguyệt của cậu và
máu tuôn ra nhiều hơn, Tử Thao chỉ biết bấu lấy tấm niệm gào thét và hắn ra bên trong cậu chất tinh trùng trắng đụt đó lan khắp hậu nguyệt của cậu làm những chổ bị rách rác vô cùng nhưng cũng có phần khoái cảm trong người cậu. Cứ tưởng là đã xong nhưng cậu nào ngờ hắn nằm xuống để cậu ngồi lên trên hắn bắt cậu tự đưa đẩy, Tử Thao vẫn đang nhìn hắn
hắn nhìn cậu với ánh mắt ra lệnh nếu muốn sống thì hãy làm theo hắn, và như thế Tử Thao phải đứng lên ngồi xuống từng nhịp từng nhịp làm hắn thỏa mãn rồi lại một lần nữa hắn ra vào bên trong cậu. Hắn đè cậu xuống tháo sợi dây cột Tử Thao nhỏ ra hắn ngặm lấy, cậu liền bắn tất cả vào miệng hắn, hắn nuốt hết nằm xuống cạnh cậu thở hổn hển hắn nhắm
mắt lại nghĩ ngơi, Tử Thao có thể nghe thấy tiếng thở điều của hắn cậu cố gắng bò dậy với cái ý định “Chạy Trốn” nhưng phần hạ thể của cậu đang đau rát kêu gào ở phía dưới. Nhưng đây là cơ hội của Tử Thao nên cậu không thể bỏ qua được với lấy cái quần cậu mặc vào cầm lấy cái áo bước ra cánh cửa cậu thấy Bạch Hiền cầm dao đưa lên cổ hâm dọa người
con trai đối diện của mình.
– Tử Thao à coi chừng đằng sau cậu kìa! “Bạch Hiền nói tay chỉ ra phía sau cậu”
Quay lại cậu thấy Diệt Phám hắn đang đứng phía sau cậu mặt tối sầm lại giận dữ cậu toan bỏ chạy nhưng phía dưới đau rát vô cùng chạy được 1 2 bước cậu bị hắn nhất bổng lên đem vào phòng ném lên giường cái mạnh rõ đau, cậu lật đật ngồi dậy lui về phía sau ôm chặt cái chăn hắn từ từ tiến về phía cậu giựt mạnh cái chăng ra tiến tới ngấu ngiến lỗ tai của
cậu, hắn cắn mạnh tai cậu làm nó chảy máu hắn thì thầm.
– Làm như thế mà vẫn còn chạy được à? Thế thì tôi phải làm cho cậu không đi lại mới được!
Hắn bắt đầu ngấu ngiến môi cậu, Tử Thao xô hắn ra làm hắn bặt ngửa ra sau cậu định bỏ chạy vì sợ lần này hắn sẽ giết cậu mất cậu chưa muốn chết cậu phải sống, hắn nắm tay lôi cậu lại kéo ngăn tủ ra lấy ra một cái còng số 8 còng tay cậu lên đầu giường và còn lôi là một thứ gọi là dương cụ giả, hắn xé quần cậu ra cho dương cụ giả vào phía hậu nguyệt của
cậu.
– Anh muốn làm gì?
– Rồi cậu sẽ biết!
– Tôi không cần biết anh hãy giết tôi luôn đi. “Tử Thao vẫn đôi mắt đó lạnh lùng nhìn anh không chút biểu cảm”
– Cậu không muốn sống nữa sao?
– Không!
Cậu vẫn lạnh lùng nhìn hắn bây giờ cậu có sống cũng không bằng chết, và cậu nghĩ bây giờ không còn lý do gì để cậu phải tiếp tục sống nữa. Hắn điên lên nhìn cậu cậu vẫn vậy lạnh lùng nhìn hắn.
– Đừng nhìn ta với ánh mắt lạnh như băng đá đó có được không?
Tử Thao vẫn không nói gì hết, và hắn đưa tay xuống dương cụ giả bấm nút khởi động nó xoay điều và mạnh trong lỗ hậu nguyệt của Tử Thao, vì quá đau cậu bắt đầu khóc nức nở cậu thấy hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đau thương tại sao hắn lại nhìn cậu như thế? Hắn phải vui khi thấy cậu như thế này mới đúng.
– Giết…..giết….chết tôi đi!
Tử Thao kêu gào vì khó chịu, bổng hắn lật úp cậu lại đưa thành viên to lớn của hắn vào bên trong cậu còn dương vật giả kia vẫn còn đang ở trong người cậu.
– A AAAAAAAAAAAAAAAAA
Tử Thao la lên thật lớn khi cậu cảm giác hậu nguyệt của cậu bị rách ra 1 lổ thật lớn nên mới có chổ chứa 2 cái dương vật kia. Bạch Hiền đứng dưới lầu nghe Tử Thao kêu gào cậu không khỏi lo lắng bỏ dao xuống chạy đến nắm lấy tay Xán Liệt cầu xin anh giúp đở nếu không Diệt Phàm giết Tử Thao chết mất, Xán Liệt thở dài lất đầu bó tay anh sợ sẽ không giúp được
khi Diệt Phàm đã làm việc gì đó thì không ai ngăn cản được. Rút dương vật giả ra ném qua 1 bên Diệt Phàm thút vào thật mạnh bạo máu từ hậu nguyệt Tử Thao chảy ra giúp anh dể đưa đẩy hơn, Tử Thao không ngừng kêu la.
– Giết……ur rr…chết tôi đi….xin anh….umr… giết tôi đi.
Diệt Phàm càng tức giận nắm lấy hông cậu thút mạnh hơn mạnh hơn hơn hơn thế nữa.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAA “Tử Thao ngất đi vì quá đau lẫn mệt mõi”
– Diệt Phàm à thôi đi cậu ta sắp không chịu được rồi!
Xán Liệt lôi Diệt Phàm ra vì Bạch Hiền nãy giờ nan nĩ anh giúp Tử Thao anh muốn gì cậu cũng chìu anh hết thế là Xán Liệt lên lầu thấy cảnh dã man đó cũng không cầm được lòng bay vào lôi Diệt Phàm ra.
– Bỏ tôi ra tôi phải giết chết cậu ta. “Diệt Phàm cố vùng vẫy mắt hướng về Tử Thao đầy tức giận”
– Bình tĩnh nào cậu ta đã ngất rồi kìa “Xán Liệt cố ngăn Diệt Phàm lại”
– Tử Thao à cậu không sao chứ? “Bạch Hiền lo lắng đến bên cạnh Tử Thao”
Xán Liệt lôi Diệt Phàm ra khỏi phòng ném Diệt Phàm vào phòng kế bên đóng cửa lại.
– Không phải cậu yêu cậu ta sao?
– Cậu ta 3 lần 7 lượt muốn rời khỏi tôi cậu nghĩ tôi nên làm gì đây?
Diệt Phàm đánh Xán Liệt một cái nói, anh ngồi xuống giường ôm đầu thấy thế Xán Liệt ngồi dậy bỏ ra ngoài, qua bên phòng Bạch Hiền thấy Bạch Hiền ngồi yên lặng không nói lời nào Xán Liệt đi tới dỗ dành.
– Sao thế?
– Cậu ta đi rôi!
– Em nói cái gì?
– Tử Thao cậu ta đi rồi. “Bạch Hiền chợt òa lên khóc ôm lấy Tử Thao”
Xán Liệt mém xíu đứng không vững anh cố lấy lại bình tĩnh hỏi kỹ lại một lần nữa.
– Cái gì sao có thể được cơ chứ, em đang nói gì vậy Bạch Hiền?
– Trước khi đi cậu ta còn nói phải chạy trốn khỏi nơi đây. Thế là cậu ta đi huhuhu.
Cái gì tới chết cậu ta cũng muốn thoát khỏi nơi quỉ quái này nữa sao? Diệt Phàm đứng ngoài cửa nghe Bạch Hiền nói như sét đánh ngang tai anh nhào vô đẩy Bạch Hiền ra tiếng tới phía Tử Thao ôm lấy cậu anh gào khóc.
– Anh sai rồi, đừng đi mà đừng bỏ anh lại một mình Tử Thao à! “Diệt Phàm ôm Tử Thao vào lòng gào thét như sắp điên lên đi được”
Bạch Hiền thừa ngay lúc đó bịp miệng nắm đầu Xán Liệt lôi ra ngoài.
– Cái gì thế?
– Xuỵt kẻo Diệt Phàm nghe thấy bây giờ!
– Cái gì em dám gạt bọn anh sao?
– Không làm như vậy Diệt Phàm có chịu nói ra hết những thứ chôn giấu trong lòng không hả?
– Em đúng là mu mô sảo nguyệt đó nha!
Thế là 2 người họ xuống dưới lầu an tọa 1 chổ.
– Tử Thao à, Tử Thao đừng bỏ anh mà, anh hứa sẽ cho em tự do mà đừng bỏ anh Tử Thao à!
Diệt Phàm đang gào thét ôm lấy Tử Thao khóc lóc anh khóc rất nhiều trái tim anh cứ như nghẹt thở không muốn thở nữa.
– Tử Thao à~ đừng bỏ anh mà đi như thế chứ anh sai rồi! Anh yêu em Tử Thao à~ Tử Thao.
– Thật không?
Tử Thao vẫn ánh mắt đó nhìn anh, anh bất ngờ buông cậu ra lau nước mắt anh tiến về phía cậu.
– Em chưa chết à?
– Tại sao tôi phải chết vì làm tình với anh chứ?
– Nhưng cái con chằn lữa nói em đã đã…..
– Làm gì có tôi chỉ ngất đi thôi..
– Nó dám lừa ta.
– Tôi hỏi anh lúc nãy anh nói là sự thật à?
– Cái gì?
– Không có à chất tôi nghe lầm.
– Làm gì có anh yêu em thật mà.
Diệt Phàm nhào tới ôm lấy Tử Thao cứ sợ cậu đi mất.
– Vậy em có yêu một người như anh không?
– Với 1 điều kiện anh làm được tôi sẽ bỏ qua tất cả!
Anh sợ cậu sẽ nói hãy buông tha cho tôi, tôi muốn rời khỏi đây và anh sợ anh sẽ không làm được điều đó.
– Điều kiện gì? “Lấy hết kiên nhẫn anh hỏi cậu”
– Tôi muốn rời khỏi đây…..
– Như vậy là em vẫn muốn rời xa tôi?
– Không!
Diệt Phàm nhìn cậu ngơ ngác khi nghe Tử Thao trả lời.
– Tôi muốn anh làm lại từ đầu và sống với tôi nữa đời còn lại!
Tử Thao nói miệng nở ra một nụ cười khẽ trốn vào lòng anh che đi bộ mặt đang đỏ ửng của mình. Còn Diệt Phàm thì vẫn đang hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác anh đang rất hạnh phúc ôm chật cậu vào lòng anh nói trong sự vui không
thể nào tả nổi.
– Chỉ hai chúng ta thôi có phải vậy không? Anh sẽ đi làm một công việc bình thường.
– Sao chứ còn tụi tôi nữa “Bạch Hiền Xán Liệt bước vào nở nụ cười hớn hở”
– Ya! Cái bà chằn lữa kia hồi nãy mi diễn đạt quá mà. “Diệt Phàm trợn mắt nhìn Bạch Hiền”
– Tôi có căn nhà ở dưới thôn quê chúng ta có thể sống ở đó trồng nho sống qua ngày cũng được. “Xán Liệt ra ý kiến”
Thế là họ có một cuộc sống như bao thường dân khác, Tử Thao đã 10 năm không hé ra bên ngoài cũng không biết bên ngoài như thế nào cậu cứ há hốc dòm ngó xung quanh không khỏi làm ba người còn lại cười ngây ngô. Bọn họ sống ở thôn
quê với số tiền họ kiếm được đủ để mua một mãnh đất để trồng nho cắt một căn nhà cho 4 người sinh sống.
– Ya! Tử Thao à~ lấy cho ta ly nước. “Bạch Hiền ngồi dũa móng tay ra lệnh cho Tử Thao”
– Vâng có ngay! “Tử Thao chạy ráo riết đi lấy nước”
– Tử Thao à~ lấy cho anh cái rồ mót. “Xán Liệt nằm trên ghế sa lông tay chỉ về cái rồ mót đang nằm gần cái tivi”
Tử Thao chạy ráo riết lấy rồ mót cho Xán Liệt. Hai người họ thừa cơ hội Diệt Phàm vắng nhà ăn hiếp Tử Thao.
– Ya! Cái lũ kia dám sai bảo vợ ông như người ở vậy hả?
Diệt Phàm từ nãy đến giờ đứng ngoài của thấy hết sự việc anh tức tói bỏ vào nhà la hét. Thế là có hai người bị treo ngược lên trần nhà không cho ăn cơm tối. Cuộc sống của họ cứ như thế mà trôi theo từng ngày.
En

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s