[THREE-SHOT |SA][K]KRISTAO] AI DÁM BẮT NẠT GẤU TRÚC CỦA TA – CHAP 3

Chap 3

5. Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì cô Ngô có việc phải về nhà ngoại mai mới có thể trở về, Diệc Phàm cũng không có bài tập về nhà nên anh có thể dành khá nhiều thời gian chơi với bé con nên cô cũng phần nào yên tâm . Tiểu Đào lại rất là ngoan, chỉ cần cho cậu nhóc một đồ vật gì đó là cậu đã có thể tự động chơi cả ngày nên hầu như là Diệc Phàm chỉ ngồi một chỗ ngắm gấu trúc nhỏ mà thôi. Bé con không để ý tới ánh mắt của anh cứ lưu lại trên người mình mà chuyên tâm cầm bút màu lên vẽ. Đột nhiên Diệc Phàm chú ý tới bức tranh của cậu nhóc một chút, hình như Tiểu Đào lại vẽ anh, lần này là anh đang cùng cậu ngồi chờ xe bus gương mặt của cả hai được đặc biệt nhấn mạnh với miệng cười vui vẻ. Xung quanh còn có rất nhiều trái tim màu đỏ, lúc hoàn thành còn cố tình chú thích thêm một chút vào góc tranh là “Anh Diệc Phàm và Tiểu Đào”.

– Tiểu Đào, ai dạy em viết chữ vậy?

Lúc này cậu mới giật mình nhận ra có người vẫn ngồi cạnh xem mình cặm cụi vẽ nãy giờ, mà người đó lại là một trong hai nhân vật được nhắc tới nên gương mặt gấu trúc nhỏ càng nhanh chóng ửng hồng lên. Thu lại bức tranh rồi giấu ra sau lưng, mắt cũng không dám ngước lên nhìn anh còn miệng thì lắp bắp mãi cũng không nổi một câu hoàn chỉnh.

– A là… là… mẹ dạy em viết tên của em… còn… còn… em nhờ biểu tỉ (chị họ) dạy… dạy viết tên… tên của anh a.

Nói tới đây Tiểu Đào liền đưa hai tay lên ôm lấy mắt nhưng vẫn cố tình để lộ ra đôi mắt đen láy cứ mở lớn nhìn về phía Diệc Phàm chờ đợi phản ứng của anh. Nhìn thấy bé con ngại ngùng đáng yêu như thế đột nhiên Diệc Phàm rất muốn trêu chọc cậu một chút, anh liên khoanh tay trước ngực, lông mày nhíu lại ra chừng rất giận dữ.

– Sao không nói anh dạy em viết chữ, không lẽ Tiểu Đào nghĩ lực học của anh kém đến vậy ha?

Vừa nghe tới đó thì gấu trúc nhỏ đã hoảng hốt mà buông hai tay đang che mặt ra rồi chạy ào tới ôm lấy cổ anh, cái đầu nho nhỏ lắc qua lắc lại không ngừng. Dường như không biết phải nói gì để anh thôi giận, cũng không biết phải làm gì cho anh đừng nghĩ rằng mình chê Diệc Phàm học kém nên chỉ một lát sau đã thấy bé con nước mắt lưng tròng rồi. Lần này lại dọa cho anh sợ hãi một phen, lúc đầu chỉ là âm thầm rơi nước mắt, sau đó lại ủy khuất mà không biết diễn đạt ra làm sao nên liền gục đầu lên vai anh òa khóc thật lớn. Diệc Phàm đưa tay lau nước mắt cho cậu còn có xoa xoa mái tóc tơ đen nhánh, mềm mượt của cậu cũng dùng sức ôm lấy Tiểu Đào một chút.

– Anh xin lỗi, anh không phải muốn trách em, chỉ muốn chọc Tiểu Đào một chút. Em không thích thì thôi đi, từ này về sau anh sẽ không vậy nữa… xin lỗi.

Những tưởng anh chỉ cần nhẹ giọng xin lỗi là gấu trúc nhỏ sẽ ngoan ngoãn mà gật đầu bỏ qua cho nhưng mà trong lòng Tiểu Đào lại không có nghĩ như vậy. Nghe anh xin lỗi còn làm bé con lo lắng hơn rất nhiều, có khi nào anh vì thấy mình khóc nên mới phải xin lỗi, rõ ràng là cậu sai nhưng lại ép anh miễn cưỡng nhận lỗi không phải của mình. Anh sẽ chán ghét cậu vì cậu chỉ biết khóc, biết làm nũng mà không để tâm đến suy nghĩ của anh, Tiểu Đào chán ghét nước mắt của mình, chán ghét cả con người mình. Càng nghĩ là không thể khóc thì nước mắt lại càng cố tình rơi xuống, đến cuối cùng thì bé con buông tay khỏi cổ Diệc Phàm rồi xoay người lại, úp hai tay lên mặt, cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt u buồn chảy ra ngoài. Đột nhiên buông ra ôm ấp của Tiểu Đào, Diệc Phàm có hơi chút giật mình rồi lại trở nên vô cùng đau lòng nhìn cái dáng lưng bé xíu cứ run lên từng hồi. Lúc anh cúi người xuống đối mặt với cậu thì nước mắt đã tràn ra theo kẽ ngón tay mà lăn dài xuống tận bắp tay, thật không biết phải nói lời nào hay làm cái gì để Tiểu Đào ngưng khóc nữa. Gỡ những ngón tay đang phủ kín trên gương mặt của bé con xuống, anh ghé môi mình hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi dịu dàng nói.

– Đây là đóng dấu bé ngoan, Tiểu Đào có dấu này rồi thì lúc nào cũng là bé ngoan hết đương nhiên là sẽ được mọi người yêu quý rồi. Ngoan, đừng khóc nữa… được không?

Thực ra anh cũng không dám chắc cách này có công hiệu không, chỉ là bé con bỗng nhiên ngưng khóc mà đưa tay chạm vào chỗ có “con dấu” mà anh vừa để lại. Chỉ một lát sau đã thấy cậu mỉm cười, rồi đột nhiên nhịn không được mà toét miệng cười thật tươi, bây giờ Tiểu Đào đã là bé ngoan rồi, anh không giận Tiểu Đào nữa, đương nhiên là vui chứ.

– A… dấu này ai đóng cũng được ạ?

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu liền ngước mắt lên rồi ngây thơ hỏi anh rằng có phải ai đóng dấu này cũng được không? Nhưng Diệc Phàm thừa biết kia chẳng phải đóng dấu gì mà là hôn nhẹ, có người khác hôn nhẹ gấu trúc nhỏ của anh nghĩ mà xem có được không cơ chứ. Đưa tay lên gõ gõ nhẹ vào hai bên thái dương ra chừng suy nghĩ việc gì hệ trọng lắm, rồi Diệc Phàm lại chưng ra bộ mặt “hình sự” nhất mà chỉ dạy cho bé con. Làm cậu cực kì tin tưởng những gì anh nói là thật còn hứa là sẽ làm đúng y như vậy, không có dám sai khác đi một chút nào.

– Dấu này của Tiểu Đào, chỉ có mình anh được đóng thôi…

6. “Xin thông báo chuyến bay từ Canada về Bắc Kinh đã hạ cánh, xin cảm ơn quý khách đã lựa chọn dịch vụ hàng không của công ty chúng tôi. Chúc quý khách một ngày tốt lành và hẹn gặp lại quý khách lần sau.”

Tiếng cô nhân viên hàng không vang lên làm Diệc Phàm chợt tỉnh giấc, cuối cùng thì sau 3 năm sang Canada lấy học vị và trở thành một trong mười người trẻ tuổi nhất Trung Quốc có bằng tiến sĩ, anh cũng đã trở về. Trong suốt cuộc hành trình đó anh lại bất chợt mơ về cái ngày gặp cậu lần đầu tiên, từ đó tới nay cũng đã 12 năm rồi. Trong 12 năm đó anh nhớ Tiểu Đào chẳng thay đổi gì cả, vẫn hay khóc nhè, thích mè nheo anh mua đồ ăn cho mình bằng cái kiểu mặt dễ thương không chịu nổi. Viền mắt gấu trúc vẫn theo cậu cho tới tận bây giờ nhưng đối với anh chúng lúc nào cũng vô cùng đáng yêu, đột nhiên Diệc Phàm muốn nghe thấy tiếng cậu chết đi được.

– Anh Diệc Phàm… đằng này.

Nghĩ tới là Tiểu Đào liền có mặt, 3 năm không gặp nhìn gấu trúc nhỏ của anh cũng đã lớn hơn rất nhiều, nhìn rất có dáng một thanh niên, hình như cậu cũng đã cao hơn. Nhớ ngày Tiểu Đào ra sân bay tiễn anh thì cậu vẫn chỉ đứng tới ngang vai Diệc Phàm, lúc anh vào khu check-in quay ra nhìn vẫn còn thấy cái dáng người nho nhỏ đó đang lặng lẽ lau nước mắt. Vậy mà bây giờ giang tay ra ôm thì mái tóc đen mượt của cậu đã chạm tới ngang trán của anh rồi, nhưng mà mùi hương ngòn ngọt trên người cậu thì bao năm qua cũng vẫn còn.

– Anh về rồi… Tiểu Đào.

Diệc Phàm đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi thì thầm nói chỉ đủ để Tiểu Đào nghe, tới bây giờ thì hầu như các bạn học đều gọi cậu là “Tử Thao”, chỉ có mình anh vẫn cố chấp gọi là “Tiểu Đào” thôi. Cậu vẫn ôm chặt lấy anh, hơi khẽ gật đầu như ý nói “Em biết rồi”, cậu vẫn chẳng khác xưa mới ôm một lúc mà đã khóc ướt hết vai áo của anh rồi.

– Tiểu Đào mấy năm qua có ngoan không đó?

Diệc Phàm đột nhiên hỏi làm cậu hơi ngạc nhiên một chút rồi bỗng nhớ ra hàm ý trong câu nói của anh, cậu liền chu môi nhăn mặt làm bộ giận dỗi mà không thèm trả lời. Hồi cậu năm tuổi thì lúc nào ngoan sẽ được hôn lên trán, tới năm mười tuổi thì được hôn lên má, cho đến lúc anh đi sang Canada thì ngoan sẽ “bị” hôn lên môi. Năm nay Tiểu Đào đã 17 tuổi rồi nếu trả lời ngoan không biết anh sẽ hôn đi đâu nữa nên là tại sao cậu lại phải trả lời, anh rõ ràng là ý trêu chọc cậu mà. A mặt nóng quá đi mất, Ngô Diệc Phàm đáng ghét, tại anh hại hết đấy. Nhưng mà cậu có trả lời hay không với anh cũng chẳng có gì là quan trọng cả, vì khi ghé vào tai Tiểu Đào cũng là anh đã trả lời luôn hộ cậu đáp án cho câu hỏi lúc nãy.

– Dù là em ngoan hay không ngoan thì trán của em, má của em, môi của em, ngay cả người của em cũng chỉ để cho anh đóng dấu thôi.

Nói xong anh còn nở một nụ cười đầy ẩn ý làm Tiểu Đào ngượng chín cả mặt chỉ biết cúi xuống cầm giúp anh một bên vali rồi cứ thế kéo về phía trước. Nhìn cậu ngại ngần vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như vậy làm anh không khỏi muốn trêu chọc cậu thêm một chút. Đưa tay lên hắng giọng lại rồi làm bộ như mới gặp Tiểu Đào lần đầu, anh nhẹ nhàng hỏi.

– Cậu Hoàng, có phải cậu định rao bán bức tranh “Ca ca ánh dương của em” không? Xin hỏi tôi có thể mua lại với giá bao nhiêu.

Cậu hơi mở lớn đôi mắt đen láy nhìn anh, rồi lại đưa tay lên che miệng mà làm bộ “tôi cũng mới gặp anh lần đầu” mà trả lời lại, không quên hất mặt lên trên khiến Diệc Phàm muốn phá lên cười.

– Ưm… anh Ngô không biết chứ bức tranh đó đối với tôi rất quan trọng.. anh cứ ra giá đi, tôi sẽ xem xét có thể bán cho anh không?

Anh cũng không có làm ra vẻ cần phải suy nghĩ mà rất nhanh chóng đã quyết định được giá trị của bức tranh mà 12 năm trước cậu vẽ, bức tranh đầu tiên vẽ về anh với mặt trời rực rỡ đằng sau lưng.

– Tôi có thể dùng cả cuộc đời của mình, ngày nào cũng quan tâm, chăm sóc, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, lúc nào cũng dang tay bảo vệ cậu từ giờ cho tới cuối đời. Cậu thấy giá đó thế nào, không tệ chứ?

Tiểu Đào cúi mặt xuống, chân cũng không bước tiếp nữa, mắt vừa mới được anh lau khô bỗng chốc đã lại ửng đỏ, viền mắt gấu trúc cũng hồng lên. Anh đã luôn quan tâm, lo lắng đến cậu, chia sẽ vui buồn cùng cậu từ tận 12 năm trước rồi chứ không phải chỉ là mới hôm nay, bao nhiêu năm nay “Ca ca ánh dương” đó cũng vẫn không thay đổi. Cậu chẳng còn muốn mở miệng trả lời nữa mà chỉ nhào tới ôm chặt lấy anh thêm một lần để nói rằng “Em đồng ý” , ngay từ ngày đầu tiên gặp anh là cậu đã đồng ý theo anh rồi. Gác cằm lên trên mái tóc mềm mại của cậu, anh đưa tay siết chặt hơn một chút người trong lòng lại, cậu đối với anh lúc nào cũng là gấu trúc nhỏ, cần được quan tâm, bảo vệ. Ngay từ cái ngày nhìn thấy cậu khóc trên sân trường là anh đã muốn chạy tới ôm cậu mà nói “Ai dám bắt nạt gấu trúc của ta, ta nhất định không tha”, từ lúc đó đến nay vẫn không thay đổi, đến sau này cũng sẽ không thay đổi. Dù là kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa… vẫn là không muốn đổi, nên là đừng ai bắt nạt gấu trúc nhỏ của ta, nhé…

The End

5 cảm nghĩ về “[THREE-SHOT |SA][K]KRISTAO] AI DÁM BẮT NẠT GẤU TRÚC CỦA TA – CHAP 3”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s